Nhìn hai hàng mày nhăn nhó sắp dính tịt lấy nhau, trong lòng tôi bất giác khó chịu. Không rõ là vì sao, nhưng tôi cơ bản không muốn nhìn thấy anh ta bực bội, tức giận hay mệt mỏi. Tôi muốn nhìn thấy một kẻ ngang tàn, ngông ngạo. Tôi đưa tay, khẽ xoa xoa lông mày sắc sảo cho nó giãn ra. Quả nhiên từ một đường đã tách ra làm hai, khuôn mặt hài hòa trở lại.
Tôi thuận tay sờ sờ vài cái trên mặt anh ta. Cũng tò mò thọc vào mái tóc đen mềm ngắn cũn. Mùi hương thoang thoảng của dầu gội phả ra nhè nhẹ. Tất tần tật từ tiết trời mùa xuân ấm áp đến cảnh tượng yên bình hài hòa, đều dệt lên trước mắt tôi hạnh phúc vô bờ. Nhưng lại có chút hụt hẫng pha trộn. Tôi mơ tưởng đến anh ta bao nhiêu ngày, nhớ thương không biết để đâu cho hết. Rõ ràng yêu đấy, thương đấy, mà cảm xúc lại cứ mông lung. Giờ người ta đang ngay gần trước mắt, cũng chẳng biết nên làm thế nào.
Hôm qua, khi tôi bị bắt, tôi lập tức cầu Trần Khang xuất hiện cứu tôi. Khi anh ta không nghe máy, tôi trống rỗng nghĩ anh ta không cần mình nữa, thật ra muốn chết luôn đi cho xong. Nhưng trước khi chết, vẫn muốn gặp anh ta một lần lắm. Gặp rồi nhất định sẽ nói tôi thích anh ta thế nào, tôi nhớ anh ta ra sao, tôi cần anh ta như nào nữa. Tôi muốn thổ lộ hết một lần tấm lòng mình, rồi ra sao thì ra. Vì thế mà trước khi nhảy xuống từ tòa nhà, hay khi bị xe tông, tôi luôn mặc định, chịu đựng nốt việc này thôi, sẽ được gặp Trần Khang rồi.
Có bàn tay nhẹ nhàng lau đi hàng nước đầy trên mặt tôi. Tôi không biết Trần Khang đã tỉnh từ khi nào, anh ta đang giương đôi mắt xinh đẹp kia, thâm trầm nhìn tôi. Tôi nước mắt vòng quanh, khóc khóc mếu mếu không nói lên lời, hai tay túm chặt cánh tay anh ta.
"Đừng khóc. Có anh đây rồi."
Tôi mới không thèm nghe lời anh!!! Câu này giá như anh nói sớm hơn một chút, đã tốt hơn rất nhiều rồi có biết không?
"Anh ở đây... Anh...không đi nữa?... Đúng không?....."
Trần Khang dịu dàng trấn an tôi. Từ khi nào anh ta bấu vào người tôi như đứa con nít, bây giờ đã trở thành người đàn ông quyền lực trấn nữ nhân dưới thân mình. Tôi gấp gáp ôm lấy anh ta, anh có muốn đi tôi cũng không cho đi nữa. Môi Trần Khang để ngay cạnh tai tôi. Cánh môi mềm mại lướt lên vành tai, đem nhu tình như mật ngọt rót vào.
"Anh chỉ ở cạnh khi em chấp nhận anh."
Tôi mơ hồ, nước mắt ngắn nước mắt dài thút thít. Nói thế là có ý gì?
Anh ta cười một cái sặc mùi xấu xa, nhưng trong lời nói tiếp theo lại mập mờ chua xót.
"Anh hỏi lại lần nữa, em có thích anh không?"
Trong phút chốc tôi rơi vào rối loạn. Chiếc đệm êm đềm như lún xuống, bao quanh tôi là thứ ấm áp diệu kì. Tôi nhìn vào đôi mắt sáng trong không gợn đục của người đối diện. Anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tôi, có hay không đang rất kiềm chế mà chờ đợi. Chỉ cần tôi gật đầu liền lập tức mang dao mang thớt ra mổ thịt. Tô Huy Vũ là Tiêu Hoa, hai con người ở hai đại cực, mặc kệ dư luận mà yêu nhau. Dù ngắn dù dài đều là tình yêu, đều là thứ cảm xúc khiến người ta khác cốt ghi tâm đến trọn đời. Tôi ngưỡng mộ bọn họ, vì vậy nên, dù có bị ngũ mã phanh thây thì tôi vẫn sẽ trả lời...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồ Ngốc, Chớ Động Tình!
Novela JuvenilTại sao luôn là anh làm tôi xao xuyến rung động? Tại sao lại khiến tôi đau đớn? Tại sao tôi lại ngốc nghếch đến thế, yêu một người như anh? " Em có hối hận không?" "Hối hận vì đã yêu tôi, vì đã chia tay tôi.. Em có không? " "...Không, em chưa bao g...