Chẳng mấy chốc hai thân thể chúng tôi đã loã lồ áp sát lên nhau. Cơ thể anh không thuộc dạng cơ bắp cuồn cuộn nhưng khá cân đối, có thể xem là hơi gầy. Nhưng nước da căng mịn đàn hồi rất tốt, sờ vào trơn láng rất thích tay. Tôi cứ thế vô thức vuốt ve cơ thể anh, đến khi nghe nghe giọng ai kia khàn đặc gằn từng tiếng, tôi mới xấu hổ dừng lại.
Toàn thây tôi bây giờ đầy những vết tích hoan ái đỏ tím do tên khốn nào đấy tạo ra. Anh cứ đưa môi lưỡi lướt khắp nơi này đến chỗ nọ, chẳng chịu bỏ qua ngóc ngách nào. Vùng bụng dưới của tôi như bị lửa đốt, nóng bức căng cứng. Bỗng bên dưới bị vật gì đó thon thon dài dài đi vào, đau buốt. Là ngón tay, nhưng người chị em nhạy cảm của tôi dù là ngón tay cũng dứt khoát bám lấy, nên Trần Khang không kìm được mà đánh vào mông tôi.
"Thả lỏng ra nào bảo bối.... Không lát nữa sẽ đau đó"
Anh chờ tôi thả lỏng một chút, bắt đầu luân động ngón tay. Tôi xấu hổ không biết để mặt đi đâu, bèn ôm lấy vai anh gục vào. Một lúc sau, đau đớn tan đi. Ngừoi chị em của tôi đang dần thích nghi với ngón tay anh. Bỗng nhiên cơ thể tôi được phen trống rỗng. Anh rút tay ra, tôi kịp nhìn thấy thứ dịch lấp lánh quấn quanh ngón tay xinh đẹp mà xấu hổ đến phát điên.
Tôi từng nghe nói, đàn ông không thích trinh nữ vì họ kêu đau quá nhiều, nhưng lại thích vì họ dễ xấu hổ. Từ nãy tôi ngượng ngùng không biết bao niêu lần, không biết Trần Khang cảm thấy thế nào. Nằm được một lúc, tôi bỗng nhận ra, anh đang hôn tôi, nhưng phía bên dưới lại vô cùng trống trãi. Kê sát cửa động là đầu gối của anh, thỉnh thoãng thúc nhẹ một cái. Hình như có gì đó sai sai....
"Khang...?"
"Hửm? "
Đầu gối anh lần nữa kích thích tôi. Mắt tôi đã sớm bị dục vọng che phủ, tôi nhìn anh lại càng bị anh khiêu khích nhiều hơn. Thì ra tên lưu manh này gài bẫy tôi. Là anh muốn tôi nói ra.
"Có chê anh nữa không? "
Tôi lắc đầu, anh mỉm cười hài lòng.
"Có muốn không? "
Tôi gật đầu, anh đưa tay nhấc một chân tôi lên cao.
"Muốn gì? "
"... Anh...."
"Anh làm sao? Nói cả câu đi. "
"Em.... Em muốn an...h...."
Tôi còn chưa kịp nói hết câu, thân dưới đã như bị xé toạc ra. So với khi nãy, thì nỗi đau này còn lớn hơn gấp vạn lần. Tôi nắm chặt lấy ga giường, cả người cong như con tôm. Trần Khang để tay tôi quàng lên vai anh, thở hổn hển ra lệnh.
" Thả lỏng.... Sẽ không đau đâu, ngoan nào. "
Tôi gắt gao ôm lấy anh, đau đến chảy nước mắt mà nói không đau. Tôi kêu rên một hồi, thở không ra hơi. Đến khi bình ổn lại, răng tôi đã cắn vào vai anh đến rướm máu, tay tôi cào thành mấy vệt trên cổ và lưng anh. Tôi xót xa vuốt ve những vết xước đó, tự cắn môi mình chịu đựng.
Trần Khang liên tục trấn an tôi, đến khi thấy tôi đã dần quen mới bắt đầu di chuyển. Tốc độ khi đầu còn nhịp nhàng, càng về sau càng điên cuống kích thích. Cảm giác đau đớn của tôi tuy không thể đi hết, song khoái cảm đã mạnh mẽ lấn át. Tôi vụng về đi theo tiết tấu của anh, trước mắt nhoè đi.
"Bảo bối...... Anh yêu em nhiều lắm biết không? "
" Em biết.... Em cũng yêu anh.... "
Trần Khang lần nữa kiếm tìm môi tôi cắn mút. Chúng tôi cứ thế kẻ trên người dưới, lắc lư dắt nhau vào cõi hoan lạc.
Khi kết thúc, cả người tôi phiếm hồng nằm úp sấp trên ngực Trần Khang. Sinh khí của tôi đã bị rút cạn, nhưng kẻ nào đó vẫn căng đầy năng lượng nghịch ngợm cơ thể giống như xáu bã kẹo của tôi. Tôi nửa tỉnh nửa mê, cuối cùng vẫn không ngủ nổi. Tôi gạt bàn tay không an phận của anh ra, làu bàu trách mắng. Không lâu sau tôi lại bị người ta kéo vào lòng.
"Bảo bối, có thích không?"
Gật gật.
"Có đau không?"
Nếu nói đau, anh sẽ không thích đúng không? Vậy thì em không đau. Thấy tôi lắc như muốn rụng cái đầu, Trần Khang trừng mắt.
"Không được nói dối."
Thật ra, nếu còn sức, tôi nhất định sẽ đánh chết tên này. Anh như cầm thú điên loạn như thế, có thể không đau sao?
"Vậy có muốn làm nữa không?"
Tôi lắc đầu, lắc rất dữ dội.
"Đáng nhẽ lúc này em nên nói dối cho anh vui chứ. "
Với khuôn mặt ỉu xìu tổn thương kia, tôi nghĩ Trần Khang nên đổi nghề làm diễn viên cũng được đấy. Bỗng nhiên anh trở nên trầm mặc, nhìn chằm chằm vào tay tôi. Là cánh tay mất cảm giác đó. Khi nãy, tôi đau mà ôm lấy anh, nhưng chỉ ôm bằng một tay. Cánh tay còn lại phải để thõng vô dụng suốt quá trình. Tôi thấy anh nhìn cánh tay đó với ánh mắt xót xa, trong lòng cũng dấy lên cảm xúc tương tự. Anh ôm tôi, ôm luôn cả cánh tay tàn tật kia, vuốt ve nó một cách nhẹ nhàng.
"An, anh xin lỗi. "
Tôi chẳng biết nói gì hơn, chỉ im lặng để anh ôm lấy. Tôi rất mong cánh tay này hồi phục, nhưng nếu điều đó không thể xảy ra, thì tôi chỉ xin được một điều. Đó là người đang ôm lấy tôi lúc này, có thể trở thành cánh tay ấy giúp tôi, có thể ở bên tôi, giúp tôi bù đắp. Tôi vẫn chờ anh thực hiện lời hứa với tôi, chờ một ngày hạnh phúc đến với tôi một cách hoàn mĩ nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồ Ngốc, Chớ Động Tình!
Teen FictionTại sao luôn là anh làm tôi xao xuyến rung động? Tại sao lại khiến tôi đau đớn? Tại sao tôi lại ngốc nghếch đến thế, yêu một người như anh? " Em có hối hận không?" "Hối hận vì đã yêu tôi, vì đã chia tay tôi.. Em có không? " "...Không, em chưa bao g...