Phần 5

293 11 3
                                    

Nguyên một ngày dầm mưa, cuối cùng tôi cũng lên sơn sốt. Cả người giống như cái bã kẹo, chả còn tí sức lực mà dính chặt vô chiếc giường, giằng thế nào cũng không ra được. Tôi mê man không biết bao lâu, khi tỉnh dậy cũng chả rõ là đêm hay ngày.

Dạ dày bắt đầu tác quái, tôi mò mẫm xiêu vẹo đi tìm cái bỏ bụng. Hệt như một thây ma tấn công nhà bếp, tôi vác thân thể người ngợm nhếch nhác lết vào. Bỗng tạp hương tỏa ra nồng nặc làm cái bụng tội nghiệp quặn thắt từng đợt, dù không chứa cái gì cũng muốn ói ra.

Tôi tò mò nhìn vào trong bếp. Trong bãi chiến trường lộn xộn nồi niêu xoong chảo, có một bóng người cao lớn đang vật lộn, nét mặt hằm hằm như đi chiến đấu. Tôi dở khóc dở cười nhìn anh ta loay hoay đánh trận trong bếp. Khuôn miệng không tự chủ mà há to, đủ có thể nhét một quả trứng vào.

Đúng lúc đó, anh ta bỗng quay sang. Vừa thấy tôi liền trừng mắt, hét một tiếng long trời lở đất. Tôi sợ tái mặt, co giò chạy một mạch lên phòng. Hơi thở gấp gáp đứt quãng, trèo lên giường mà tim vẫn đập ruỳnh ruỳnh. Tôi cố nhắm mắt, mồ hôi chảy ròng ròng, mong sao hình ảnh quái vật nhà bếp mau chóng biến mất khỏi trí óc.

Tôi hoảng sợ ngủ thiếp đi, không lâu sau có người đến đánh thức. Thanh âm ấm áp như tiếng bố tôi gọi dậy mỗi sáng. Đầu óc mơ hồ chỉ còn nghĩ đến người đàn ông tôi thương nhất, mồm khe ư a một tiếng "Bố!". Ai dè lại bị người ta quát ầm lên.

Tôi giật mình, chớp chớp đôi mắt sưng vù vì ngủ quá nhiều. Trước mắt tôi cũng là một người đàn ông, chỉ là trẻ hơn một chút, cao hơn một chút, anh tuấn hơn một chút... Ờm, nói chung không phải bố tôi. Là anh hùng quả cảm đương đầu với xoong chảo khi nãy.

Anh ta bưng lên cho tôi bát cháo. Hương thơm dịu dàng vờn quanh chóp mũi, người ốm lập tức cảm thấy khỏe mạnh hơn rất nhiều. Nhưng lại nhớ đến cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi, liệu bát cháo này anh ta nấu, tôi ăn xong sẽ không mệnh hệ?

Tôi chớp mắt nhìn bát cháo, lại e dè nhìn anh ta. Vẫn lạnh lùng như vậy, ngồi xổm dưới chân tôi, ra lệnh: "Ăn!". Nói thế này đừng buồn nhé, trông anh cứ như con chó già nhà tôi mỗi lần nó dỗi vì tôi quên cho nó ăn ấy!

Tôi hừ một cái, bắt đầu ăn trong kinh hãi. Nhưng thìa cháo vừa đưa vào đã tan ra trong miệng, vị thơm ngọt ngầy ngậy kích thích đầu lưỡi đến tê dại. Bất ngờ nha! Không ngờ anh ta nấu được ngon đến như vậy. Tôi cứ thế vùi mặt vào thưởng thức mĩ vị, cũng không để ý biểu cảm của anh ta. Khi ngẩng mặt lên, tôi thấy trong đáy mắt ấy nét cười rất dịu dàng. Nhưng chỉ sau một giây liền thu hồi lại, phóng tới phía tôi tia nhìn lãnh cảm ngày thường.

Ăn xong, anh ta đưa tôi một chồng quần áo đầy ứ ự. Cũng biết mua đồ cho tôi rồi. Mua lúc nào mà nhanh thế nhỉ? Tôi mải ngằm nhìn đống trang phục, anh ta cất tiếng nói mà như ra lệnh.

"Từ mai không cần đi học."

"Cái gì?" Tôi ngạc nhiên. Anh bắt tôi về nhà giam giữ trái phép đã là phạm tội rồi, còn cấm túc người ta đi học, muốn giở trò gì đây? Nói cho mà biết tôi đang ở độ tuổi vị thành niên, đi học là việc ưu tiên hàng đầu đấy!

"Không đi học."

Tên ngốc này thực sự nghĩ tôi không nghe rõ hay sao mà còn nhắc lại. Chỉ tổ làm tôi thêm phẫn uất.

"Này anh...."

"..."

"Tôi không bỏ học được. Sắp thi đại học rồi, nói nghỉ dễ dàng như thế à? Dù tôi rất ngốc, tôi biết, nhưng mà đi học là bổn phận trách nghiệm của tôi. Vả lại đây là việc của cá nhân tôi, anh xen vào nhiều như vậy thực sự rất bất lịch sự..."

Tôi thao thao giảng đạo một hồi cũng không thấy anh ta nói câu nào, chỉ ngồi nhìn tôi chằm chằm. Đến chớp mắt cũng lười, đôi mắt dài hẹp hơi xếch lãnh khốc làm tôi hơi run, bèn hạ tông giọng xuống.

"Này...."

"..."

"Anh gì ơi..."

"Tôi có tên. Họ Trần tên Khang. Không biết tên cũng không biết hỏi ?!"

Thế bây giờ anh ta đang nổi nóng với tôi đấy à? Tôi núp vào trong chăn dè chừng nhìn về phía người nọ. Tôi to mồm không có nghĩa là tôi bản lĩnh, ai đó quát to hơn tôi, uy lực hơn tôi là tôi sẽ co ro lại ngay. Điển hình là bây giờ.

Anh ta nhìn tôi, lửa giận trong mắt lụi tàn, thở hắt ra một hơi.

"Hôm qua tôi sắp xếp với nhà trường rồi. Cho cô nghỉ 1 tháng, sau đó mọi việc xong xuôi sẽ trở về như cũ. Về điểm số hay kiểm tra không cần lo, cô đương nhiên sẽ được điểm giỏi. Nhiệm vụ bổn phận của cô bây giờ, giữ bí mật việc tôi giải cứu nhầm người và bảo vệ cái mạng cô cho tốt."

Nói rồi anh ta xoay lưng bước đi. Ra gần đến của phòng lại đột ngột quay lại khiến tôi giật bắn mình. Anh ta tiếp tục nhìn chằm chằm vào người tôi, lia từ trên xuống dưới. Tôi hoảng hốt ngó lại bản thân. Ừm... Cổ áo sơ mi rộng gần như trễ xuống cả một bên vai, cúc áo lộn xộn cái cà cái không, vạt áo co lên đến tận đùi, lấp ló mảnh vải tam giác màu hồng ngọt ngào ở bên trong. Nhìn chung là khá gợi tình.....

Khoan....! Vội vàng đưa ánh mắt hoảng sợ về phía anh ta, lẽ nào cha nội giang hồ này có ý đồ xấu? Thú vị xem xét thái độ quá lố của tôi, khóe miệng anh ta co rút lên tục.

"Đi thay quần áo, trả sơ mi lại cho tôi."

À, đòi đồ....! Ki bo, mới mượn có một chút đã đòi. Bổn cô nương ta đây không thèm.

"Anh đi ra người ta mới thay được!"

"Vào nhà tắm!"

"Không đủ sức. Vào đó đang thay lỡ ngất xỉu thì sao?.."

Còn chưa đợi tôi nói hết, anh ta đã biến mất. Không quên dành tặng cánh cửa cú sập mãnh liệt rung chuyển đất trời.

Mặc vào người bộ quần áo ngủ tử tế quả nhiên thập phần thoải mái hơn. Tôi sắp xếp gọn gàng vào trong cái tủ nhỏ đặt cạnh giường. Cái vị Trần Khang kia mắt nhìn cũng tinh tế đấy, chả hiểu tại sao nắm bắt được rõ cơ thể tôi như vậy, chọn đồ rất vừa vặn. Thể loại quần áo thoải mái khá hợp gu của tôi, một phần nhỏ là các loại váy, phần lớn hơn là áo, đại đa số là quần. Tôi ngồi phân loại mà phát sốt, tên này sợ tôi thiếu quần hay sao mà sắm lắm thứ để che chân như thế? Hay muốn tôi tận dụng quần làm áo làm khăn quàng làm mũ đội đầu luôn?

Tôi thở dài đặt gọn ghẽ vào ô tủ. Chà, lại còn đồ lót.... Sao anh ta là đàn ông lại có thể chu toàn như thế? Cứ như là chăm người yêu mình vậy. Phải chăng ẩn sâu trong cái vẻ ngoài...hãm kia chính là soái ca ngôn tình? Ai da, nếu vậy là tôi có phước hay gặp họa đây. Tôi sờ lớp vải mịn màng trên bộ đồ gợi cảm, trong lòng nở hoa từng bừng, ngọt ngào nghĩ đến hình ảnh các soái ca. Trần Khang nếu được 1 phần một trăm nghìn bọn họ thì tốt biết mấy...

Tôi ôm đống quần áo trong lòng, ngả lưng xuống đất nằm nghĩ vu vơ, ngủ quên lúc nào không hay.

Đồ Ngốc, Chớ Động Tình!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ