Phần 38

185 9 0
                                    

"Không tốt. Tối sống không tốt chút nào. "

Câu nói anh thốt ra nhẹ nhàng nhe thế, nhưng lại giống nhát dao chí mạng cắm phập vào trái tim thổn thức của tôi. Tôi hoảng loạn cố đẩy anh ra, nhưng Trần Khang lại càng siết chặt vòng tay. Một tay tôi bị anh khống chế, chỉ còn cánh tay bại liệt yếu ớt vùng vẫy, tựa như đang âu yếm vuốt ve lồng ngực anh vậy.

Trần Khang mỉm cười nhã nhặn, song cặp mắt kia lại loé lên vẻ hung tàn. Anh nhìn xoáy vào tôi, đưa bờ môi mềm cọ xát khắp khuôn mặt tôi.  Thiên An tôi vốn đã sớm bủn rủn sợ hãi, tuyệt vọng không thể kháng cự. Tôi bị anh hôn đến sợ hãi, vô thức bật khóc. Thấy tôi nức nở, Trần Khang vội vã ân cần. Nhưng điều đó lại càng khiến tôi thêm rối lòng.

"Ôi, sao em lại khóc? Tôi có bắt nạt em à? "

"Hay là bảo bối nhớ tôi quá?  Em xúc động sao? "

"Hối hận lắm đúng không? "

Cử chỉ anh thập phần mềm mỏng, nhưng lời nói thì toàn là cay độc. Tôi co quắp tránh ánh mắt và vòng tay của anh bỏ chạy ra ngoài. Nào ngờ Trần Khang chuẩn xác tóm được tôi, ép tôi vào tường hôn ngấu nghiến. Tôi muốn hét lên cầu cứu, song miệng đã bị anh dùng môi lưỡi bịt chặt. Nụ hôn của anh không ngọt ngào, chỉ còn trong đó sự phẫn uất. Dường như anh quay trở lại, là để trừng phạt tôi.

Hành động Trần Khang ngày một mạnh bạo. Anh rời đồi môi sưng phồng của tôi, dời xuống cần cổ trắng nõn mà mút mát. Áo sơ mi của tôi bị tên cầm thú này cởi phanh hết cúc, lộ ra lớp áo ngực trắng tinh và vòng eo nho nhỏ.

"Khang.....  Chỗ này là toà soạn......."

Quả nhiên, bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa. Trần Khang lưu luyến rời khỏi cơ thể tôi. Ánh mắt anh hung dữ phủ đầy sương, không kiêng dè nhìn tôi như nhìn nơi phát tiết dục vọng. Như một cú nện mạnh vào gáy, tôi hoa mắt loạng choạng ngồi thụp xuống. Hai chúng tôi sửa sang lại trang phục thì Tử Yên bước vào. Tôi cố cúi đầu che đi vết hôn trên cổ và đôi môi sưng đỏ. Thật may chị ta chuyên tâm xin lỗi Trần Khang không đoái hoài đến tôi.

Tôi lặng lẽ khôi phục lại tinh thần. Tử Ỷên ở bên cạnh liến thoắng mồm miệng.

"Giám đốc Trần, thật ngại quá. Dù sao cô ấy cũng đã xin lỗi chân thành như thế, mong anh lượng thứ lần này. Chúng tôi cũng đã gỡ bài báo xuống rồi, cũng sẽ đền bù thiệt hại cho anh. Anh làm ơn tha lỗi cho... "

Trần Khang im lặng một lúc, cuối cùng hướng về phía tôi ra lệnh

"Em, mang những gì thu thập được về công ty đó đến gặp tôi. Câu xin lỗi lúc nãy của em, tôi không chấp nhận, chưa đủ chân thành. "

Anh để lại danh thiếp trên bàn rồi bỏ đi. Tử Yên như khóc đến nơi, vừa mếu vừa cười tiễn người ta đi. Cuối cùng quay lại, chị ta vẫn đành hanh.

"Cô nghe rồi đấy. Liệu hồn mà làm theo lời anh ta đừng làm to chuyện nữa. Thật là, có mỗi việc xin lỗi cũng không xong."

Tôi đờ đẫn nhận lấy tấm danh thiếp. Chị ta chẳng hiểu gì cả. Tôi đương nhiên không thể xin lỗi anh dễ dàng như vậy. Bởi vì trước tới giờ, anh mới là người xin lỗi tôi nhiều nhất.

Đồ Ngốc, Chớ Động Tình!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ