Phần 19

185 9 1
                                    

Tiếng chuông cuối cùng vang lên, thông báo giờ học đã kết thúc. Tôi thu dọn sách vở đã gần xong hết mới sực nhớ ra: tôi còn phải trốn một người. Cả lớp đã đi về hết, tôi vẫn ngồi như tượng trong phòng, còn cố í tắt điện tối thui. Chỉ cầu mong cho ông Thầy tôi nản lòng sớm mà bỏ về.

Tôi mò mẫm trong bóng tối khoảng nửa tiếng cũng thở phào. Vừa định chui ra khỏi lớp đi về thì đèn mở sáng choang. Chặn trước cửa lớp là bóng dáng quen thuộc đang mặc đồ thể dục, khí thế áp người. Tôi run rẩy nhìn Thầy Tô sừng sững trước mặt, không biết nói thế nào?

"Tôi....chỉ muốn gặp em thôi mà? Tại sao phải trốn tôi thế?"

Giọng nói thập phần thành khẩn làm tôi mủi lòng thương xót mà áy náy với hành động của mình.

"À...không.... Em phải trực nhật.. Haha phải rồi em vừa trực nhật xong!..."

Tôi cười gượng gạo nhìn thầy, cũng may được bỏ qua. Tô Huy Vũ thở dài, nghiêng người cho tôi đi trước.

"Lớp em cũng thật là... Để một người bị gãy tay làm trực nhật bao giờ?!"

Các bạn à, cả lớp à, mình xin lỗi!

Thầy giáo và học trò đi bộ đến trạm xe buýt. Tôi lặng lẽ bước đi, nhìn cái bóng được đèn đường chạm khắc thành hình dài trên đất. Lại nhìn cái bóng cao lớn bên cạnh, đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Có ai đó cũng đã từng cùng tôi sóng vai thế này. Nhưng người ta đã sớm quên tôi đi rồi!?

"Em nói em là Vũ Thiên An...?"

"Dạ!"

"Vậy em có biết..... Cảnh sát trưởng thành phố B không? Ông í tên là V..."

"Vũ Bình. Ông ấy là bố em! Trong sở cảnh sát thành phố B có mỗi bố em họ Vũ, lại còn là Cảnh sát trưởng. Người ta đều biết đến cũng không khó hiểu đâu, thầy không cần ngạc nhiên như vậy!"

Tôi nhìn khuôn miệng mở to hết cỡ của thầy Tô bèn thầm cười. Bố tôi cứ như thần tượng ấy nhỉ? Anh em trong giới đều biết đến cả

"Tôi có một đề nghị. Em chấp thuận không?..."

Giọng thầy ngập ngừng còn hai mắt long lanh nước. Con bạn tôi là đứa phát cuồng vì ca sĩ thần tượng cũng chưa thấy nó sùng bái ai một cách phô trương thế này. Ông thầy của tôi muốn tôn bố già nhà tôi thành thần linh hay sao?

Tôi vừa về nhà bố mẹ đã chạy ùa ra, tưởng rằng tôi đã bị gì rồi mới về muộn thế. Nhưng đương nhiên tôi không sao. Có sao cũng là bị ông Thầy là fanboy của bố tôi làm phiền.

"Chú Bình!"

Tô Huy Vũ từ cổng phi về phía bố tôi. Hai người đàn ông nhanh chóng bỏ mặc mẹ con tôi, ríu ra ríu rít hội ngộ. Thầy Tô là thực tập sinh trong sở Cảnh sát. Bố già nhà tôi chính là sếp của anh ta. Lúc trên xe buýt tôi đã bị người này khủng bố. Đường đường là một thầy giáo vậy mà không thèm giữ khoảng cách với học sinh, còn ra sức hỏi thăm về bố của nó.

"Tôi coi chú Bình giống như bố tôi vậy. Nên em có thể xem tôi là anh trai. Môn thể dục ở trường em không cần lo, tôi cho em đạt hết!"

Tôi nghe Huy Vũ nói hai mắt sáng rực. Đấy gần như là bộ môn ác mộng, lại có kẻ sẵn sàng hớt tay trên cho tôi, đương nhiên tôi không dễ dàng bỏ qua như một con ngu... Mặc dù tôi ngu thật...!

Anh ta tốt với tôi như vậy, phải chăng là muồn nhờ vả bố tôi trong công việc ở sở cảnh sát? Tôi đã hoài nghi như thế, nhưng rồi đã gạt bỏ ngay khi hai người gặp nhau. Bọn họ nói chuyện rất thân thiết. Thầy giáo liêm khiết tao nhã trong trường trước mặt bố tôi từ khi nào biến thành con báo nhỏ. Ông Thầy đĩnh đạc của tôi giờ đang ngoan ngoãn dạ vâng, mắt cười không thấy tổ quốc, hành động còn ấu trĩ hơn cả tôi.

"Tiểu An, từ bây giờ con đến trường nếu gặp khó khăn cứ bảo Tiểu Bình giúp đỡ. Dù gì cậu ấy cũng là giáo viên mà. Coi nhau như anh em trong nhà cũng không sao."

Ông nhìn biểu cảm của hai chúng tôi giống nhau như tạc. Cả hai nhăn nhăn nhở nhở. Về phía anh ta thì tôi không rõ, còn về phần mình thì có thể chắc chắn nắm lợi thế. Bố tôi phát hiện ra gì đó khẽ nheo mày.

"Khó khăn...không có nghĩa là mua bán điểm hay gian lận hoặc những hành vi không đúng mực. Nếu bố phát hiện ra con cậy có người chống lưng mà làm càn thì đừng có trách."

Cánh sát trưởng đúng là cảnh sát trưởng. Con mắt quả là tinh tường! Tôi trề mỏ rồi bỏ lên trên gác, để mặc bọn họ tiếp tục tán gẫu.

Tôi nhìn điện thoại có thông báo bèn mở ra xem. Ai ngờ nhận được cú sốc lớn. Có tin nhắn được gửi đến, đặc biệt nhất là nó được gửi từ số của Trần Khang.

[Hôm nay em đi với ai?]

Tôi nhìn dòng tin nhắn mà thấy nghẹn ngào. Anh ta không phải nửa thế kỉ sau mới đọc nổi tin nhắn của tôi mà hồi âm đấy chứ? Tôi không biết nên vui hay nên buồn, chỉ biết há hốc miệng nhìn dòng chữ trên màn hình. Tim đập thình thịch như trống trận, tôi với điện thoại, run rẩy trả lời.

[Là bạn của bố em. Là thầy giáo dạy thể dục của em.]

Viết xong lại xóa đi, gõ lại một tin mới

[Em cứ tưởng anh chết rồi boặc không biết nhắn tin hồi âm cơ đấy. Mà sao? Em đi với ai thì sao chứ? Anh ghen à?]

Nếu nói như vậy chắc chắn sẽ chọc vào kiêu hãnh của anh ta. Không biết chừng cái điện thoại của anh ta sau khi hiện lên tin nhắn này sẽ bị chủ nhân ngược đãi đến thảm thương. Tôi lại lục đục soạn lại cái khác.

[Anh theo dõi em???]

Mà khoan đã! Tại sao tôi phải trả lời nhỉ? Trong suốt thời gian qua tôi gửi không biết bao nhiêu tin, anh ta không thèm đáp lại một cái. Bây giờ tại sao chỉ vì một dòng chữ cụt lủn kia mà tôi phải cuống cuồng hồi âm ngay. Tôi đưa một bên mép nhếch lên khinh bỉ rồi quăng điện thoại ra xa. Tôi sẽ cho anh nếm trải hương vị mà tôi đã phải cay đắng nuốt hết!

Sáng hôm sau không phải đến trường nên quyết định cùng bố mẹ đi mua ít đồ trang trí thêm cho nhà mới. Mẹ tôi không tìm thấy ví tiền nên bố tôi phải tìm giúp. Trong khi hai người xới tung căn hộ nhỏ lên, tôi cũng bị đuổi ra khỏi nhà. Thật ra tôi không có tiềm năng tìm đồ thất lạc, cứ đứng vướng víu chỉ tổ làm người ta bực mình. Nên tốt nhất là lượn đi chỗ khác.

Tôi mò xuống nhà trước, ghé sang siêu thị gần nhà mua lọ kẹo. Siêu thị ở ngay đối diện nhà tôi, đứng ở cổng nhà cũng nhìn thấy cái biển màu đỏ to đùng. Nhưng thứ thu hút tôi không phải là tấm biển khoa trương kia, mà là kẻ đang ôn tồn dựa lưng vào chiếc ô tô đen dài bóng loáng, dáng vẻ phong tình. Không gian xung quanh tôi như ngưng đọng, mọi thứ mờ nhòe chỉ để lại bóng hình đơn độc âm thầm lặng lẽ.

Đồ Ngốc, Chớ Động Tình!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ