Đêm nay gió mùa về, tôi co ro nằm trên chiếc giường ngoại cỡ. Dù cả người đều lún sâu vào trong chăn đệm, vẫn cảm thấy gai buốt. Tôi lục trong tủ tìm được túi sưởi ấm, bèn bò ra ngoài lấy nước ấm đổ vào.
Đang đun nước, bỗng tôi thấy có bóng người ngoài ban công. Trần Khang. Anh ta đứng đó, quay lưng về phòng, mặt hướng ra khoảng không lộng gió. Cuồng phong tới tấp xông đến, ra sức dày vò người đàn ông cao lớn. Mái tóc đen ngắn gọn bay loạn, vạt áo ngủ mong manh phần phật đập vào người. Một tay anh ta đút túi quần, một tay cầm mẩu thuốc lá hút dở.
Mẹ tôi từng nói, đàn ông hút thuốc khi họ thấy tuyệt vọng, bế tắc, đau buồn. Đương nhiên theo lời mẹ là những người đàn ông tốt, còn mấy kẻ xã hội đen này, hút thuốc thì phản ánh được gì chứ? Nhưng Trần Khang trước mặt tôi chưa một lần động đến điếu thuốc. Hôm nay bỗng nhiên hút, tôi cũng cảm thấy là lạ.
Mở cửa ra ban công, tôi ôm theo túi sưởi đã đổ đầy nước ấm, lặng lẽ đi đến bên anh ta. Anh ta suy nghĩ gì đó, rất tập trung, đến sự hiện diện của tôi còn không biết. Hàng mày cương nghị rậm rạp cau lại. Bình thường mặt anh ta dù cau có hay không đều thấy rất đáng ghét, nhưng giờ lại cảm thấy đáng thương lạ thường.
Anh ta hé mở miệng, làn khói thuốc bay ra mang theo tiếng thở dài não nề nhả vào không khí. Gió đưa làn khói đi thật xa, nhưng trầm tư của anh ta vẫn quẩn quanh đâu đó. Trần Khang đưa điếu thuốc lên miệng, định rít một hơi. Tôi thấy anh ta chuẩn bị làm vậy, bất giác lên tiếng.
"Hút thuốc không tốt cho sức khỏe... Khụ khụ!!"
Gió thổi mạnh, tôi ôm túi sưởi mà vẫn thấy thân thể mình run cầm cập, sau đó ho một tràng.
Trần Khang phát hiện ra tôi, sau khi hoảng hốt thì dập điếu thuốc trong tay.
"Sao em lại ra đây? Không ngủ à?"
Đáng ra tôi mới là người hỏi anh ta câu đó. Đêm hôm khuya khoắt, gió rít điên cuồng anh ta lại mò ra đây, hại tôi còn tưởng ăn trộm.
Tôi nhìn bộ quần áo mỏng dính của anh ta, lại nhìn mình quấn chăn quấn gối ra ngoài này, hảo hảo rủ lòng thương đưa anh ta cái chăn.
"Trời lạnh, cẩn thận chút!"
Tôi khoác lên người anh ta tấm chăn hình cướp biển Luffy. Vì Trần Khang cao hơn tôi nhiều, nên tôi phải kiễng lên vẫn khó mà khoác cho kín. Ngón chân nhỏ bé quả nhiên không chịu được sức nặng của cơ thể. Tôi kiễng chân chưa được mấy giây đã đổ rầm xuống. Đã thế còn kéo thêm cả người đàn ông bên cạnh ngã cùng.
Trần Khang nằm lăn trên sàn ban công, còn tôi lại nằm đè trên anh ta. Bây giờ thì đến lượt tôi hoảng hốt. Anh ta.... Thực sự rất rất lạnh, tựa như một cái thi thể vậy!
Tôi theo bản năng, lúng túng nhét túi sưởi vào lòng anh ta, đem cả áo khoác của mình trùm lên đầu anh ta. Trông Trần Khang bây giờ chả khác gì móc treo quần áo, trên người lôi thôi đủ thứ. Anh ta bất động nhìn tôi đắp núi đồ lên người mình, ánh mắt vừa xúc động vừa áy náy.
"Đối với ai em cũng tốt như thế à?"
Tôi ngơ ngác nhìn anh ta đang dang tay đắp nửa cái chăn lên người tôi. Hơi ấm bao bọc, tôi cảm thấy thoải mái hơn chút đỉnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồ Ngốc, Chớ Động Tình!
Roman pour AdolescentsTại sao luôn là anh làm tôi xao xuyến rung động? Tại sao lại khiến tôi đau đớn? Tại sao tôi lại ngốc nghếch đến thế, yêu một người như anh? " Em có hối hận không?" "Hối hận vì đã yêu tôi, vì đã chia tay tôi.. Em có không? " "...Không, em chưa bao g...