Phần 9

235 11 0
                                    

Sau khi an tọa, bố mẹ bắt đầu nhìn Trần Khang với ánh mắt không mấy thiện cảm. Anh ta không lo lắng, ngược lại còn nhìn trực tiếp vào mắt họ. Tôi run rẩy rót trà. Phụ huynh tôi là gia đình phong kiến, nếu anh ta không biết chừng mực hoàn toàn có khả băng họ sẽ ban lệnh tử hình cho  anh ta. Nên làm ơn đừng đem cái ánh mắt quả quyết kia nhìn họ quá lâu.

"Cậu với con gái tôi là như thế nào?"

"Chú nghĩ như thế nào?"

Tên giang hồ này quả nhiên chán sống. Tôi ngửa mặt lên trời thầm cầu nguyện, làm ơn đừng có thảm sát xảy ra ở đây.

Ngữ khí lạnh lùng của anh ta cất lên, lấn át câu bố tôi định nói. Anh ta kể ngắn gọn lại quá trình trong một tháng qua giữa chúng tôi. Những chi tiết quan trọng được anh ta nhấn mạnh. Thứ nhất: anh ta và tôi ở với nhau, không có ý gì ngoài anh ta đang giúp tôi bảo vệ cái mạng nhỏ. Thứ hai: sau khi xong việc nhất định sẽ đưa tôi lành lặn trở về. Thứ ba, vừa là lời trần thuật, vừa là lời ra lệnh: bố mẹ tuyệt đối không thể đưa tôi đi bây giờ.

Tôi nghe anh nói mà toàn thân đầy mồ hôi. Ngoài kia gió đông thổi từng đợt, trong căn phòng ngữ khí lạnh lùng như đóng băng tất cả. Chỉ có tôi cảm giác như ngồi trên đống lửa.

"Tại sao tôi phải nghe cậu?"

"Vì chú sẽ không thể để con gái gặp nguy hiểm. Nếu bây giờ Thiên An quay về nhà, đồng nghĩa với việc cô ấy sẽ bị phát hiện. Khi chú vừa kéo cô ấy khỏi tôi, cũng là lúc chú nhận được thi thể của con gái đấy. "

Tôi thấy sắc mặt của mẹ xanh xao, trong mắt lấp loáng tầng nước mỏng. Bà liên tục nhìn sang chồng mình. Môi ông mím chặt, khóe miệng co rút.

"Cậu có biết tôi là ai không?"

Tôi hiểu ý của câu nói này. Chỉ có Trần Khang không hiểu. Anh mỉm cười đáp lại.

"Tôi không biết, cũng không muốn biết. Tôi chỉ cần chú chấp thuận để Thiên An cho tôi."

Hai người đàn ông trao nhau ánh mắt nảy lửa không kiêng dè. Ánh mắt sắc lạnh của bố tôi khiến ai cũng phải khiếp sợ. Duy chỉ có kẻ giang hồ không sợ trời không sợ đất, còn không thèm sợ "Cảnh sát trưởng" đang đứng trước mặt.

Một cảnh sát, một giang hồ đấu mắt, không hiểu sao tôi lại muốn về phe kẻ xấu. Tôi kéo vạt áo Trần Khang, khẩu hình miệng bảo anh ta dừng lại đi. Anh ta xoa đầu tôi, ghé sát tai tôi, nói nhỏ

"Cứ để tôi lo, được chứ?"

Hành động thân mật của anh ta rơi vào trong mắt bố mẹ. Bố tôi đập bàn quát lớn.

"Tôi không đồng ý giao con gái cho cậ..."

Chưa kịp nói hết câu, nòng súng đen sì đã kê trước mặt. Tôi hoảng sợ nhìn Trần Khang cầm khẩu súng chĩa vào người bố tôi. Anh ta muốn làm gì tôi không cấm, nhưng chĩa súng vào bố tôi, tôi không thể không lên tiếng.

Tôi mạnh dạn ra trước nòng súng, lấy hết sức bình sinh quát anh.

"Anh dám nổ súng à? Có tin tôi bỏ đi ngay bây giờ không?"

Nói là nói vậy, nhưng tôi nào dám làm càn. Tôi mà bỏ trốn, đảm bảo chưa đầy một khắc sau đã bị bắt lại. Khả năng anh để yên cho tôi đi thật quá mơ hồ.

Đồ Ngốc, Chớ Động Tình!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ