Tô Huy Vũ dừng nói liền rơi vào trầm mặc. Câu chuyện tình buồn anh ta kể, tại sao tôi lại cảm thấy rất gần gũi. Cũng là hai người ở hai thế giới khác nhau, vượt qua mọi thứ để đến với nhau, rồi lại chìm xuống bể khổ biệt ly. Cốt truyện này......... Ây dà trong tiểu thuyết có đầy. Tên này liệu có bịa chuyện không vậy? Không, anh ta sẽ không nói phét đâu. Tôi tin người đàn ông này.
"Thế bây giờ anh....có còn yêu cô ấy không?"
"Em nói xem?"
Đương nhiên là có rồi. Nếu không anh đã chẳng si ngốc đứng nhìn cây hoa giấy trước nhà tôi, cũng chẳng kể tôi nghe chuyện xưa rồi ánh mắt long lanh thế kia. Tôi tuy chậm hiểu, nhưng cũng sáng tỏ được một điều mối tình này rất có ý nghĩa với Tô Huy Vũ. Hay nói cách khác anh ta yêu cô nương Tiêu Hoa kia rất nhiều.
Tôi cũng thật ngưỡng mộ bọn họ. Dù chả biết cô nàng kia yêu anh ấy được bao nhiêu. Nhưng ít nhất bọn họ cũng đã trải qua tháng ngày hạnh phúc. Tôi nể tình yêu của bọn họ vì trong thời gian ngắn cũng có thể yêu nhau. Tôi nể tình yêu bọn họ có thể vượt qua mọi cửa ải để tiếp tục. Không công khai, thân phận khác biệt, nhưng quan tâm làm gì chứ? Cứ yêu thôi, được bao nhiêu thì được, cần gì nghĩ đến tương lai quá khứ, hiện tại không phải thời khắc đẹp nhất đó sao?
Đêm xuống, tôi nằm trên giường mà không thể ngủ nổi. Tôi đọc mấy chục cuốn tiểu thuyết cũng không ám ảnh bằng quá khứ của Tô Huy Vũ. Câu chuyện kia lẳng lặng lưu đọng lại trong khối óc. Vừa lãng mạn lại vừa bi thương. Mà cho đến giờ tôi mới nhớ ra nổi, cốt truyện quen thuộc này ngoài nằm trong tiểu thuyết ra, còn xuất hiện trong cuộc đời tôi.
Trong suốt mấy ngày qua tôi đã cố quên đi hình ảnh ai kia. Vậy mà chỉ sau lời "tâm sự" của thầy Tô chiều nay, kí ức trong tôi lại mò về. Hai con người ở hai thế giới, hình như tôi và Trần Khang hoàn cảnh cũng gần tương tự. Mặc dù tôi không phải cảnh sát như Tô Huy Vũ, nhưng tôi là con gái ông cảnh sát trưởng. Trần Khang lại là tội phạm ẩn mình trong bóng đêm. Chúng tôi một tối một sáng, cũng giống như Tô Huy Vũ với Tiêu Hoa.
Chỉ khác nhau ở chỗ, bọn họ có thể chấp nhận yêu nhau, chấp nhận lén lút để thỏa mãn khao khát tình cảm. Vậy tại sao chúng tôi không thể? Hơn nữa tôi cũng chẳng phải cảnh sát thật?
Chính là vì chúng tôi hèn nhát, không đủ dũng cảm. Mà có lẽ quan trọng nhất chính là tình cảm của chúng tôi chưa đủ mãnh liệt để đạp lên nghịch cảnh......
Sáng sớm hôm sau, Tô Huy Vũ vác xác tới nhà tôi từ sớm. Là ngày nghỉ nên tôi định ngủ nướng, nào ngờ bị hai vị thánh nhân kia làm loạn dưới nhà. Tôi mò xuống nhà sau khi chải chuốt tỉnh tề. Hai nam nhân chơi mạt chược ra sức cười nói. Nhiều lúc nhìn vẻ tươi tắn còn hơi khùng khùng kia của Tô Huy Vũ, tôi cũng không nghĩ anh ta đã có một mối tình cẩu huyết như thế.
Tôi bê đĩa táo ra mời hai người, còn mình cầm gói bánh ra trước TV. Thói quen của gia đình tôi là xem thời sự vào buổi sáng, tôi liền bấm luôn số kênh như một bản năng. Chương trình thời sự có vẻ sôi động. Nào là tuyển thủ quốc gia được tham gia thi đấu nước ngoài, đời sống sinh vật hoang dã, rồi các công ty thua lỗ,....... Nhưng đến tin tức cuối cùng mới là hấp dẫn: Kẻ tình nghi buôn bán Ma Túy và vũ khí đã lộ diện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồ Ngốc, Chớ Động Tình!
Teen FictionTại sao luôn là anh làm tôi xao xuyến rung động? Tại sao lại khiến tôi đau đớn? Tại sao tôi lại ngốc nghếch đến thế, yêu một người như anh? " Em có hối hận không?" "Hối hận vì đã yêu tôi, vì đã chia tay tôi.. Em có không? " "...Không, em chưa bao g...