1,
Hôm anh cầu hôn tôi, có tặng tôi một chú gấu bông to đùng. Khi ấy tôi vui quá, cứ quấn chặt lấy anh không ngừng. Bàn tay chúng tôi siết lại, chẳng chịu dời nhau nửa giây. Đang tản bộ trong sân trường, bỗng nhiên Trần Khang ôm chầm lấy tôi. Cằm anh đặt trên đỉnh đầu tôi, hỏi nhỏ."Tay trái không dùng được, khó khăn lắm đúng không em. "
"Ừm, lúc đầu hơi khó chịu. Nhưng bây giờ em quen rồi. "
"Em là cô bé rất kì diệu biết không? Trước đây rất hay khóc, rất ngốc, bây giờ thì thật đáng khâm phục. "
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt sungg bái rồi cúi xuống hôn tôi. Anh hôn như thể niềm vui to lớn ứa đầy chỉ có thể diễn tả bằng nụ hôn vậy. Tôi ngờ ngệch nhìn anh, tên này thần kinh có vấn đề sao?
"Tiểu An, em đang ôm con gấu bông đó! "
.........????????
Cái gì đây cha?
"Đồ đần, em đang nắm tay anh bằng tay phải. Em ôm con gấu bằng tay trái đó. Em dùng được tay trái rồi. "
Trong khi tôi còn đang đần người ra vì bất ngờ, Yần Khang đã kích động bế thốc tôi lên. Đáy mắt anh nét cười ngập tràn.
"Đồ ngốc, đồ yêu nghiệt, em làm tốt lắm. "
Tôi xúc động phát khóc, mặt lấm lem nước mắt nhưng miệng cười không thể khép lại. Chú gấu bông rơi xuống đất. Khoảnh khắc ấy, tay tôi đã bận gắt gao ôm lấy anh rồi.
2,
Tên sắc lang này sau khi đưa tôi đi khám, được bác sĩ phê cánh tay có tình trạng hồi phục liền mừng rỡ khôn tả. Ngay tôi hôm ấy anh đã lôi tôi lên giường cùng nhau vận động. Trong suốt quá trình, câu nói Trần Khang lặp lại nhiếu nhất chính là"Bảo bối, anh vui quá! "
Em cũng vui nữa, vui chết được a.
Và câu lặp lại nhiều thứ hai chính là
"Tay em khỏi rồi, có thể ôm anh rồi. "
... Nếu không phải vì quá mệt, tôi chắn chắn sẽ đạp chết tên này. Và giống như anh đọc được siy nghĩ của tôi, lại đem tôi ra làm mấy hiệp nữa. Trong đêm traqng sáng, những tiếng rên rỉ không ngừng phát ra. Bố mẹ à, hai người sắp có cháu ngoại rồi a.
3,
Trần Khang đang ngồi viết thiệp mời đám cưới. Tôi thấy anh bận bịu không đoái hoài đến mình, liền giở trò chui vào lòng anh quậy phá. Tôi nhìn thấy danh sách khách mời cơ xuất hiện tên của Lôi Đức Cảnh mà hoang mang."Anh mời ông ấy à?... "
"Bảo bối sợ ông ấy à. "
Đã nói rồi, tôi là đứa con gái bình thường, và đương nhiên sẽ sợ xã hội đen chứ. Tất nhiên là ngoại chứ anh ra. Loo Đức Cảnh cũng đánh tôi một lần, còn khí thế của ông ấy thì khỏi nói. Không sợ thì cũng thành sợ thôi. Nhưng dù gì ông ấy cũng giống như bố của Trần Khang,neen không thể không mời.
"Thiên Ân có đi không anh? "
Đến đây, sắc mặt anh bỗng nhạt hẳn đi. Ánh mắt anh mơ hồ ảo não nhìn về phía tôi, cười gượng gạo.
"Cô ấy....mất rồi. "
Dù tôi biết bệnh của Thiên Ân rất nặng, nhưng tin này vẫn khiến tôi đau đớn. Chúng tôi rơi vào trầm mặc một hồi lâu, khi thấy nước mắt tôi sắp trào ra, Trần Khang ôm lấy tôi, âu yếm.
"Cô ấy sẽ chúc phúc cho chúng mình. Em đừng buồn. Có khi ra đi cung xlà chấm dứt nỗi khổ của cô ấy. "
Anh nói đúng. Bệnh tim đau lắm, sống cũng rất khố khăn. Vậy cô ấy kết thúc để bắt đầu lại, phải chăng là điều tốt đẹp hơn? Một cô bé xinh xắn như vậy, tốt bụng như vậy, lại bị tước đi qiyền được hạnh phúc. Ông trời có mắt, đã giúp tôi và Trần Khang được toại nguyện sau ngần ấy khó khăn, thì xin Ông cũng để Thiên Ân có một cuộc sống mới tốt hơn nhé!
"Khi nào anh dắt em đi thăm cô ấy được không?"
"Được. "
Thiên Ân, chúc phúc cho chúng tôi nhé!
4,
Trước ngày đám cưới, tôi hồi hộp khó mà ngủ được bèn ra ban công hóng gió. Tôi đặc biệt có cảm tình với gió, vì nó là chất xúc tác mãnh liệt cho tâm hồn tôi động lòng. Dường như bố tôi cũng khó ngủ vì con gái đi lấy chống nên ra ngoài với tôi. Hai bố con ngồi rù rì tâm sự một hồi, bố tôi bỗng nhắc đến Trần Khang."Tiểu An, con thấy cậu ta có gì tốt?"
"Con cũng không rõ nữa. Hình như là...rất yêu con. Nhưng mà, chỉ cần có điềi đấy thôi cũng không sao, con cũng rất yêu anh ấy."
Bố tôi trìu mến nhìn tôi, khẽ vuốt mái tóc mềm bị gió thổi cho rối loạn.
"Đúng, cậu ta rất yêu con. Cậu ta nói với bố, cậu ta đã làm mất con mấy lần. Nhưng lần này quyết không bỏ lỡ. Khi nói về con, mắt cậu ta rất trìu mến. Mỗi lầm nhìn con đều rất chiều chuộng. Con không ăn được gì, mặc quần áo ra sao đều nắm rất rõ, đến mực mẹ con còn ngạc... Nhưng có một điều bố thật sự khâm phục, đó là khi bố nói đừng bao giờ làm con đau khổ, cậu ta lại từ chối. Khi ấy bố đã đánh cậu ta một phát. Câu trả lời của cậu ấy là
"Tình yêu phải có đau khổ. Cháu không đảm bảo Tiểu An không bao gipừ đau khổ. Nhưng chắc chắn một điều, khi em ấy đau, cháu sẽ gánh vác nỗi đau chung với em ấy. Phảo có đau khổ, chúng cháu mới yêu nhau sâu đậm được"
Tiểu An, cậu ấy rất yêu con...."Nước mắt tôi không biết đac tràn ra từ bao giờ. Tôi ôm chặt lấy bố, nức nở. Ông cũng ôm tôi, nước mắt thấm lên vai áo tôi.
"Con gái, chúc con hạnh phúc. "
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồ Ngốc, Chớ Động Tình!
Teen FictionTại sao luôn là anh làm tôi xao xuyến rung động? Tại sao lại khiến tôi đau đớn? Tại sao tôi lại ngốc nghếch đến thế, yêu một người như anh? " Em có hối hận không?" "Hối hận vì đã yêu tôi, vì đã chia tay tôi.. Em có không? " "...Không, em chưa bao g...