Xe vừa đỗ lại, vị "chủ tịch" nhanh chóng bước xuống, chỉ cụt lủn ra lệnh cho tôi tự về lớp. Anh ta quăng cho tôi cây dù, còn mình lao trong mưa xông vào trường. Tôi thẫn thờ nhìn bóng dáng người đàn ông chạy từng bước nặng nề. Cô gái tên Thiên Ân kia xảy ra chuyện gì, anh ta là ai, sao lại xuất hiện ở trường tôi? Tôi mải suy nghĩ, tay cầm ô mà không bật lên, đội mưa chậm chạp về lớp.
Tôi mơ màng đi về lớp, bỗng có tiếng kinh hô xé tan bầu không khí. Tôi quay lại phía tiếng người, thấy "chủ tịch" đang lao vun vút về mình. Bên tai ù ù tiếng mưa, tôi không thể nghe rõ anh ta nói cái gì, cũng không nhìn ra biểu cảm gì trên mặt anh ta. Tôi dụi dụi mắt nhìn cho rõ, ai ngờ lại nhìn thấy hình ảnh kinh hãi.
Từ trong túi áo, anh ta rút ra khẩu súng, chĩa thẳng về phía tôi. Tôi hoảng hồn, bước chân loạng choạng. Quỷ thần ơi tôi đắc tội gì với anh? Vì cái gì, anh nhầm tên tìm nhầm người, tự mình làm hỏng việc rồi rút súng chĩa vào đầu tôi?
Anh ta lao đến nhanh hơn cả những hạt mưa. Tôi luống cuống nhìn thú dữ xông đến, quay đầu định bỏ chạy. Vừa quay lại lập tức thấy hình ảnh phản chiếu. Phía bên này cũng có người đàn ông lao đến, tay cũng lăm lăm khẩu súng, chỉ là dáng người khuôn mặt không có giống người phía bên kia. Nếu không tôi đã nghĩ mình chính là cái gương soi bóng phản chiếu của người đàn ông cầm súng.
Tôi rơi vào hỗn loạn, chân tay xoắn xuýt không biết chạy đi đâu ngoài cách độn thổ. Đúng lúc đó có một lực mạnh kéo tôi về. Cả người tôi đập vào thứ gì đó cứng cáp, ướt nhẹp, nhưng vẫn còn lại hơi ấm. Ngay sau đó, những ngón tay thon dài tìm đến tai tôi, bịt chặt. Âm lượng giảm đi đôi chút, ngón tay đặt vào tai không thể biến tôi thành kẻ điếc. Tôi điếng người nghe tiếng súng nổ vang trời!
Cố hít thở, tôi ngẩng mặt lên nhìn. Là "chủ tịch"... Anh ta ôm tôi trong lòng, một tay bịt tai tôi, một tay vẫn cầm súng. Giọt nước mưa lã chả rơi trên mặt, lăn dài từ tóc xuống gò má, theo đường cằm nhỏ xuống mi mắt tôi, nặng trĩu. Chân tôi không còn sức, cả người mềm nhũn tụt xuống. Anh ta vội giữ sợi bún tôi lại, giọng hỏi có chút khẩn trương
"Có sao không?"
Cái gì mà không sao? Bàng hoàng, hoảng loạn, sợ hãi. Ngần ấy có đủ không?
Nhưng tôi mệt đến không có sức trả lời, lim dim ngã xuống. Dưới mưa, tôi thấy các lớp học nhốn nháo ra xem chấn động, ầm ầm ĩ ĩ. Người cầm súng còn lại tiến về phía tôi nằm trên đất ôm chân đang chảy máu, kêu í ới. Bên cạnh có mấy vệ sĩ áo đen, cầm súng chĩa tới chĩa lui. Trước khi hoàn toàn nhắm mắt, tôi vẫn còn thấy khuôn mặt khốn nạn kia dí sát vào mặt tôi, gào lên "Có sao không?" Làn hơi ấm áp phả vào, tôi chính thức rơi vào u mê.
Tôi tỉnh dậy thì thấy mình trong phóng y tế, bên cạnh là Tiểu Quân trông vừa lo lắng vừa tức giận.
"Con ranh, mày làm tao sợ hết hồn!"
Nó nổi giận đến mức mặt đỏ lựng, chửi thẳng mặt khi bạn thân nó vừa mới mở mắt. Tôi để yên cho cô nàng trút giận, lại thấy trên người mình chả có quần áo, chỉ có tấm chăn ở phòng y tế quấn quanh như cái kén. Khi nãy có ô mà không căng, quần áo ướt hết rồi. A đúng rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồ Ngốc, Chớ Động Tình!
Teen FictionTại sao luôn là anh làm tôi xao xuyến rung động? Tại sao lại khiến tôi đau đớn? Tại sao tôi lại ngốc nghếch đến thế, yêu một người như anh? " Em có hối hận không?" "Hối hận vì đã yêu tôi, vì đã chia tay tôi.. Em có không? " "...Không, em chưa bao g...