Phần 32

180 7 0
                                    

Cuối cùng ngày tôi mong chờ nhất cũng đến, ngày sinh nhật của tôi. Từ sáng sớm, tôi đã hí hửng bật dậy, nháo nhác đánh thức Trần Khang. Tối qua anh về nhà có hơi muộn, sáng nay cũng tỏ ra ngái ngủ, nhưng tôi không thể kiềm chế phấn khởi, kiên quyết lôi anh dậy bằng được. Tôi cứ toe toét nhảy múa líu lô suốt, cho đến khi đến trước công viên thì mặt lại dài thườn thượt.

Sinh nhật đúng vào ngày cuối tuần, bọn tôi lại chọn đi ngắm hoa anh đào. Đây không chỉ là nơi lý tưởng của bọn tôi mà còn của nhiều cặp tình nhân khác. Tôi nhìn dòng người tấp nập kia mà khóc không ra nuoéc mắt. Trần Khang đi đến xoa đầu tôi, cười cười.

- Bảo bối, hay về nhà đi. Đông như này, chen vào cũng chả có chỗ mà ngồi ngắm đâu.

Tôi bướng bỉnh lắc đầu. Bao nhiêu công tôi chờ mong, anh lại còn phải dậy sớm, làm sao đến nơi rồi lại có thể quay về được. Thế là tôi kiên quyết dắt tay Trần Khang lao vào đoàn người.

Tuy là một công viên, chỗ nào cũng có hoa đào để ngắm, nhưng trên đỉnh đồi mới là chỗ đẹp nhất. Vì thế, càng lên trên đó người càng đông. Tôi nắm tay anh, cực nhọc leo lên đồi. Lẫn lộn trong biển người, hơi thở tôi bắt đầu rối loạn. Đúng lúc đầu óc tôi đang mơ màng, bàn tay anh bỗng tuột khỏi tay tôi. Tôi hoảng hốt quay tứ phía tìm kiếm, đâu đâu cũng là những kẻ lạ mặt cao lớn. Tôi nhìn mãi chẳng thấy người mình cần tìm đâu. Nước mắt tôi chực rơi, mồm miệng mếu máo gọi tên anh.

- Khang....?

Đầu óc quay mòng mòng. Người cứ tiếp tục đi lướt qua tôi, xô cả vào người tôi. Khi tôi lảo đạo thiếu chút nữa thì ngã, lại có một vòng ôm ấm áp bọc lấy tôi.

- Con bé cứng đầu, bây giờ đã chịu về chưa.

Tôi ôm lấy anh, xấu hổ gật đầu. Hai chúng tôi ngược dòng đoàn người ra về. Bỗng có tiếng gọi vui mừng vọng đến.

- Tiểu An!!

Tôi nghe giọng nói quen thuộc, rất quen thuộc. Tôi còn chưa kịp quay lại, đã bị một cái cốc đến lõm đầu.

- Yêu nghiệt, có phải mày muốn đoạn tuyệt với chị đây rồi không?

- Tiểu Quân!!

Đúng là con bé ấy rồi. Giọng nói thì nữ tính, hành động thì hổ báo. Hai đứa nhìn thấy nhau, vội vã lao vào ôm ấp bù lu bù loa. Tính ra đúng là một thời gian rất dài bọn tôi không gặp lại rồi. Sau một hồi sướt mướt, tôi mới chợt nhận ra, bên cạnh Tiểu Quân còn có một cậu trai nữa. Mà không ai khác chính là....

- Vinh?....

Tôi ngơ ngác nhìn Tiểu Quân và Vinh không hẹn mà cùng nhau đỏ mặt. Ôi ôi có phải con nhỏ này dùng vũ lực bắt bạn ấy hẹn hò với nó không? Thấy tôi ngây ngốc, Tiểu Quân huých tôi một cái, ra điều cô nàng hẹn hò với cực phẩm như thế này chẳng lẽ không được sao. Tôi lườm lườm cười khinh bỉ, nhưng trong lòng đương nhiên mừng thầm cho bọn họ.

Trần Khang cũng xuất hiện, kéo tôi về phía mình rồi cười với Tiểu Quân.

- Cô cũng có bạn trai được cơ à?

Tôi toát mồ hôi nhìn hai người họ. Quả nhiên hai người này vẫn giữ hiềm khích mà. Tiểu Quân hận Trần Khang vì nghĩ anh làm khổ tôi đã đành, nhưng Trần Khang hạnh hoẹ cô nàng vì lí do gì, tôi không rõ.

- Cô còn dám tát tôi, hoá ra cũng có chàng trai muốn ăn phát tát của cô.

Máng máng nhơ lại, hình như hôm Trần Khang nổ súng ở trường rồi bắt tôi đi, Tiểu Quân thật sự có tát anh một cái.

- Đúng thế. Cái tát của tôi rất quý đấy, chỉ tặng cho mấy tên khốn thôi.

Hai bọn họ lườm nhau, tôi và Vinh đã sớm buốt lạnh cả người. Tôi vội hi ha giải vây, kéo cả đám đi ăn. Tiểu Quân cũng nhớ ra nay là sinh nhật tôi, nên dắt tôi đi khắp phố mua sắm. Đến chiều, chúng tôi mới ghé vào một nhà hàng ăn uống no say. Chị em lâu ngày không gặp, không khó hiểu khi đi cả ngày cũng chả nỡ rời xa, một phút cũng không muốn lãng phí.

Gần ăn xong bữa cơm, bỗng nhiên Tiểu Quân hỏi.

- Này, sinh nhật mà không có bánh gato sao. Anh Trần, anh làm bạn trai cái kiểu gì thế?

- Tôi làm bạn trai kiểu gì liên quan gì tới cô?

- Anh còn không bằng thằng ngốc, cái cơ bản nhất cũng không biết.

- Ai nói tôi không biết?

- Tiểu An, cả ngày tao mua một đống quà tặng mày. Cả Vinh cũng tặng rồi, thế mà ai đó chẳng có lấy một cái gì!

- Là quà của An chứ đâu phải của cô. Chẳng lẽ tôi còn cần cô kiểm duyệt hộ?

Trần Khang đùng đùng bỏ đi, Tiểu Quân sung sướng ra mặt. Tôi khẽ mắng cô nàng, Khang là người dễ nổi nóng, cô ấy làm vậy, người gánh có khi lại là tôi ấy chứ.

Một lúc sau, Trần Khang quay về, mang theo chiếc bánh to đùng, cắm nến sáng rực, chúc mừng sinh nhật tôi. Tôi nhắm mắt ước, ước anh mau chóng xử lí xong công việc, có thể cùng tôi yêu đương công khai. Tôi ước bố mẹ luôn mạnh khoẻ. Cuối cùng ước tôi thi đỗ đại học. Từ từ mở mắt, tôi nhìn thấy dưới ánh nến, những khuôn mặt yêu quý. Trong lần giả làm Thiên Ân, sau khi ước hộ cô ấy, tôi cũng thấy một ánh mắt đang nhìn mình. Ánh mắt ấy, cũng sáng rỡ, cũng yêu chiều, cũng mê đắm như ánh mắt của Trần Khang lúc này. Tôi nhoẻn miệng cười, lao vào lòng anh. Anh ôm tôi, vuốt ve tóc tôi, nhẹ nhàng thủ thỉ.

- Chúng mừng sinh nhật em, bảo bối!

Một lúc sau, tôi chia tay Tiểu Quân và Vinh, cùng Trần Khang về nhà. Sinh nhật trước đây, tôi luôn có gia đình bạn bè ở bên. Năm nay, tôi có người mình yêu, có cô bạn chí cốt, nhưng lại thiếu mất bố mẹ. Tôi chần chừ mở điện thoại, sau khi Trần Khang động viên, mới gọi về nhà. Người bắt máy là mẹ tôi. Bà hỏi thăm tình hình tôi, giọng như đang nén tiếng khóc. Mắt tôi cũng bắt đầu long lanh, bảo mẹ yên tâm, đừng lo lắng cho mình. Khi chuẩn bị cúp máy, tôi nghe bà nói.

- Con gái, sinh nhật vui vẻ!.... Bố con, cũng gửi lời chúc mừng.....

- Cảm ơn bố mẹ.... Con yêu hai người!

Cúp điện thoain, tôi liền lao vào Trần Khang khóc rưng rức. Sau bao ngày, tình cảm gia đình quý giá thiêng liêng cũng quay về, sưởi ấm trái rim tôi. Đáng nhẽ tôi phải vui mừng đón nhận lời chúc từ bố mẹ, nhưng chẳng hiểu sao nước mắt cứ lăn dài.

Đồ Ngốc, Chớ Động Tình!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ