Phần 42

283 11 0
                                    

Tối hôm đó, Trần Khang nhất quyết đòi ở lại nhà tôi. Trong bữa cơm, bố mẹ tôi vẫn chưa có được thiện cảm với anh. Vậy mà đêm hôm khuya khoắt vẫn mặt dày mày dạn sống chết không chịu đi. Anh ngồi ì ở sofa chơi với con cún nhà tôi, tôi lựa lời nói anh về đi, ai biết được tên khốn này này lại gào toáng lên.

"Em thật bỉ ổi. Rủ anh lên phòng làm gì chứ? Dù là mình cũng đã tiến đến cuối rồi nhưng mà.... Á sao lại ném anh? "

Phải rồi. Tên này đáng được cái dép tặng một nụ hôn. Tôi tức gậin định bỏ đi, lại bị anh kéo vào lòng. Hai cánh tay rắn rỏi siết lấy eo tôi, khuôn mặt anh vùi vào hõm cổ tôi, nhẹ nhàng hít hà.

"An, anh thắng rồi. Chúng mình có thể yêu nhau được rồi. "

"Ừ. Em biết mà. Khang của em là giỏi nhất. "

Tôi hạnh phúc dựa cả người vào anh, cánh tay phải quấn lấy cổ anh, còn tay trái lại bất lực thả xuống bên đùi. Trần Khang xoa bóp cánh tay bại liệt của tôi, mắt phỉ một tầng nước mỏng. Vài tơ máu lơ thơ xuất hiện trong con mắt, hơi thở anh cũng nặng nề hơn.

"Bảo bối, lời xin lỗi của anh chẳng bao giờ là đủ đúng không? Tại sao em vẫn yêu anh..."

Đây chính là câu hỏi tôi tự vấn không biết bao nhiêu lần. Tình yêu là thế, ai mà biết được tại sao lại yêu. Nó là thứ cảm xúc khó hiểu nhất của con người, vừa là hạnh phúc vừa là đau thương. Khi bạn yêu ai đó, khuyết điểm, lỗi lầm của họ có thể là dàn sao chi chít trong trời đêm thaqm thẳm. Nhưng ưu điểm và những điều tốt đẹp cỉa họ lại là ánh mặt trời xoá đi đêm tối và ngàn sao kia. Cũng như noõ đau mà bạn trải qua trong một cuộc tình, nó chỉ là một giọt nước. Khi hạnh phúc ấm áp ỳan về, thì giọt nước bé nhỏ kia lại thành một phần của đại dương. Tôi yêu Trần Khang, một người khuyết điểm dày đặc như sao. Nhưng tình yêu của người ấy dành cho tôi, lại vô vàn và ấm áp hơn cả ánh dương. Vì thế, tôi cũng phải yêu anh nhiều như sóng biển, tầng tầng lớp lớp, không bao giờ phai cạn.

"Em yêu anh. Chỉ cần anh tốt với em, thì không cần xin lỗi nữa. "

"Tiểu An..9"

"Hửm?.. "

"Cảm ơn em. "

~•~•~•~•~•~

Trần Khang dạo này rất tốt bụng, còn sấn sổ giúp tôi làm luận án tốt nghiệp. Hiệu quả cũng rất tốt, được giáo viên khen rất nhiều. Cái ngày tôi mặc áo cử nhân nhận tấm bằng danh giá, cả nhà tôi đều có mặt. Bố mẹ tôi xúc động mà khóc đến suýt ngập lụt sân trường. Tô Huy Vũ cũng mếu máo chúc mừng tôi. Tiểu Quân cũng đến chung vui, vậy mà người tôi mong chờ nhất vẫn chưa thấy đâu. Sau một hồi chụp ảnh, ráng chiều cũng đã nhuộm đỏ một khoảng đất trời, tôi mới xhán nản không chờ đợi nữa.

Nhưng đúng lúc tôi đang định đi về, lại thấy xa xa có bóng người hấp tấp chạy đến. À không, là một chú gấu bông mới đúng. Một chú gấu to đùng, trắng muốt, uỳnh uỳnh lao về phía tôi. Khi tôi chưa hết khiếp đảm đổi diện với nó, Trần Khang mới ló đầu ra từ phía sau.

Trán anh lấm tấm mồ hôi, tóc mai bêt cả vào khuôn mặt. Anh nhìn tôi, đáy mắt lấp lánh ý cười. Anh dúi con gấu vào lòng tôi, vừa ổn định hơi thở vừa nói.

"Bảo bối giỏi lắm. Chúc mừng em!

Tôi xúc động ôm chặt chú gấu, nước mắt lưng tròng nhìn anh.

"Đâu cần chạy vội vàng đến thế?! "

Nói dối đấy! Nhìn anh chạy thục mạng đến chúc mừng rồi còn mua quà to như vậy, em thích lắm. Tôi đưa tay nắm lấy tay anh, kiễng chân hôn lên môi anh nhẹ nhàng. Hai gò má anh không rõ do nắng chiều hay vì xấu hổ mà ửng đỏ xinh đẹp. Tôi bẽn lẽn cúi đầu cười trộm biểu cảm đáng yêu của ai kia. Tôi kéo anh đi về, nhưng lại bị giữ lại. Trong nháy mắt, vẻ mặt ngượng nghịu xấu hổ đã tan biến, thay vào đó là sự mất kiểm soát.

"Đồ cẩu thả. Em cứ vậy mà nhận quà thôi à? "

"....Thế em phải làm gì? "

Ai da người nàu đang tức giận cái gì vậy chứ? Tôi ngu ngơ hết nhìn anh lại nhìn chú gấu, không ngừng thắc mắc. Bỗng ánh nắng chiếu vào, trên chiếc nơ buộc quanh cổ món đồ chơi loé sáng. Tôi đưa tay dò dẫm, vạch lớp bông trắng mềm của nó ra. Lồng vào ruy băng chiếc nơ là một chiếc nhẫn lấp lánh tinh xảo. Tôi nhẹ nhàng tháo ra, run rẩy ngắm nhìn. Nó đẹp quá, và tim tôi cũng ấm áp quá. Tôi quay sang nhìn Trần Khang, rất muốn khóc.

Anh tiến đến, ôm cả tôi lẫn con gấu vào lòng, ánh mắt lấp lánh nhìn tôi. Anh cười trông mới dịu dàng làm sao? Giọng anh sao lại êm tai đến thế?

"Tiểu An, anh từng không thích ràng buộc đời mình với đàn bà. Vợ chính là gánh nợ lớn nhất...Vậy.... Em có muốn làm gánh nợ của anh không?"

Trong lòng tôi ngập đầy cảm xúc. Tê tái nhói đau nhưng vẫn rộn ràng hạnh phúc. Chúng tôi trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, từ một cô bé cấp ba vô tình rơi vào thế giới giang hồ rồi trở thành cô người yêu bé nhỏ với mối tình ngang trái của tên xã hội đen. Bây giờ, chúng tôi đứng đây. Một người vẫn đứng ở ánh sáng, cố gắng thắp lên vùng đất đen tôi bủa vây người còn lại. Còn người kia cũng quyết liệt vẫy vùng đi ra ánh sáng. Chúng tôi không còn là cô bé học sinh ngờ nghệch, cung không còn là tên giang hồ đáng sợ, chúng tôi trở thành kẻ bình thường như bao người khác. Chúng tôi có thể tự do sống cho mình, yêu vì mình, không ràng buộc bởi bất cứ thứ gì nữa. Cơn gió nhẹ thổi qua, đoạn tình theo đó tung bay phấp phới. Cũng vào rất nhiều lần, cũng đứng trước con gió như thế này, too đã tự trách mình, luôn là vì Trần Khang

Tại sao luôn là anh làm tôi xao xuyến rung động? Tại sao lại khiến tôi đau đớn? Tại sao tôi lại ngốc nghếch đến thế, yêu một người như anh?

Thiên An mày hãy tĩnh lại đi. Này, đồ ngốc, chớ động tình!

Nhưng mà tôi không làm được.

Đồ ngốc này đã yêu như thế đấy!

Đồ Ngốc, Chớ Động Tình!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ