"Thật ạ??"
"Ừ. Bố em với anh được giao điều tra về vụ tình nghi buôn Ma Túy nổi cộm mấy ngày nay. Thích thật, lần đầu anh được làm nhiệm vụ tử tế thế này đấy."
Tôi ngây người khi biết tin người phụ trách chính việc điều tra về nghi can Trần Khang là bố tôi. Nói thật, đây là công việc của bố tôi nên đương nhiên ông sẽ làm hết mình. Nhưng tôi lại có linh cảm vì nghi can là tên họ Trần kia, nên bố tôi sẽ càng dốc sức, anh ta kiểu gì cũng thành kẻ có tội. Vì tên tội nhân ất đã từng làm xấu đi cuộc đời con gái ông.
Điều băn khoăn nhất là tại sao tôi lại lo lắng anh ta sẽ bị bố tôi điều tra? Có tội thì phải nhận tội, vì cớ gì lại không muốn anh ta bị bắt? Tôi mơ hồ nghĩ đến ánh mắt đáng sợ của bố tôi khi lôi Trần Khang vào tù, lại nghĩ đến ánh mắt anh ta nhìn tôi đầy chán ghét, cả người run rẩy mấy đợt. Tại sao cứ phải hành hạ tôi như vậy chứ?
"Sao em tái nhợt đi thế? Có chuyện gì sao?"
"Sao nhất thiết phải phụ trách vụ này?..."
"Em nói gì cơ?"
Tôi bỏ mặc Tô Huy Vũ ngơ ngẩn trong vườn, buồn thiu lết xác về phòng. Cuối cùng nhẫn nãi cũng không nổi nữa, tôi quay số gọi cho Trần Khang. Bên kia tuyệt nhiên không nhấc máy, chỉ có âm thanh tút tút chói tai vẳng lại. Tôi lầm bầm chửi thề. Đúng lúc đó máy được nhấc.
Rõ ràng tôi có rất nhiều thắc mắc, nhưng khi kết nối được rồi lại nghẹn họng. Bên kia sốt ruột, lên tiếng trước."An....?"
Giọng nữ u ám khản đặc cất lên. Tôi rùng mình nhìn dãy máy mình gọi. Đúng là số Trần Khang rồi, mà ai nghe máy đây? Giọng nói giống như quỷ dạ xoa vậy, chẳng lẽ mụ ấy đến bắt Trần Khang về cõi âm ti, sự sống của anh ta kết thúc rồi sao?
Vớ vẩn, đầu óc toàn sử dụng vào những chuyện đâu đâu. Tôi lấy lại bình tĩnh, định xin gặp Trần Khang, lại thấy tiếng phụ nữ bên kia ho hắng rồi thở gấp dữ dội, hình như còn xen lẫn tiếng rên rỉ đau đớn.
Trước mắt tôi mờ đi một mảng. Hình ảnh mập mờ không mấy đứng đắn hiện lên trong đầu tôi. Tại sao lại có phụ nữ bắt máy Trần Khang? Tại sao lại có loạt âm thanh quái quỷ này? Chẳng lẽ người đó với Trần Khang đang...... Tất cả chỉ giúp tôi suy diễn ra đúng một điều.
Hoảng loạn dập máy, tôi rơi vào hư ảo. Thật đáng sợ. Tên cẩu giang hồ, con quỷ phong lưu. Tôi hận anh! Thì ra anh cũng chỉ như bao thằng đàn ông khác, thậm chí còn khốn nạn hơn bọn họ. Nói thích tôi một cách dễ dàng, rồi lại đi tìm con đàn bà khác cùng lên giường. Vậy mà tôi mất công ngày nhớ đêm mong được gặp anh, lo lắng cho anh gặp phải bất trắc. Hóa ra chỉ toàn là thừa thãi. Đứa con gái mới lớn nhận được cú sốc lớn, nước mắt cũng chẳng thể rơi, chỉ ngồi đó trầm mặc chìm trong đau đớn.
Hôm nay lớp học thêm tan muộn, tôi không bắt được xe buýt, lục đục vẫy mãi cũng không vẫy được taxi. Tôi gọi cho Tô Huy Vũ định nhờ anh ta đánh xe đến đón, vừa bắt máy đã nghe anh ta thì thào
"Anh với bố em đang họp. Em cố bắt taxi về đi nhé. Về thì gọi cho anh."
Nói rồi anh ta lập tức tắt máy. Tôi thở hắt ra một tiếng phẫn nộ, mệt nhọc cuốc bộ, vừa đi vừa vãy taxi. Đi được một đoạn đường vẫn chẳng có chiếc xe nào hảo tâm đỗ lại. Đang lúc tôi quyết định chắc nịch đêm nay phải đi bộ về nhà, thì có ngay chiếc taxi đỗ xịch lại ngay trước mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồ Ngốc, Chớ Động Tình!
Teen FictionTại sao luôn là anh làm tôi xao xuyến rung động? Tại sao lại khiến tôi đau đớn? Tại sao tôi lại ngốc nghếch đến thế, yêu một người như anh? " Em có hối hận không?" "Hối hận vì đã yêu tôi, vì đã chia tay tôi.. Em có không? " "...Không, em chưa bao g...