Phần 30

226 8 0
                                    


Tôi đã quyết định rất rõ ràng. Mặc kệ cái lí chí, tôi nhất định sẽ đi theo tiếng con tim mách bảo, tìm đến với trái tim khác có thể cùng nó đập chung một nhịp. Hôm đó tôi về nhà nhận mưa sa bão táp thịnh nộ từ bố mẹ. Bố già liên tục gầm lên như hổ đói, giọng sang sảng khắp trốn.

"Đứa con gái mất nết, mới tí tuổi đầu đã đi theo trai. Tôi nuôi cô lớn đến ngần này lại không hay cái gì tốt cái gì xấu. Hạng người ấy có gì hay ho để cô đem bản thân giao cho. Cô yêu nó hôm nay, mai nhìn nó chém người cướp của, cô có muốn yêu nữa không?"

Tôi nhìn đôi mắt đục ngầu đầy tia máu của bố, dù sợ đến muốn ngất đi, nhưng vẫn liều mạng mà quả quyết.

"Con vẫn muốn yêu anh ấy. Bố luôn nói người xấu vĩnh viễn là người xấu, bố đâu có cho người ta cơ hội để thành người lương thiện?"

Không chỉ bố tôi mà là cả xã hội. Nếu bạn là người tốt, người ta sẽ không phỉ báng bạn, nhưng sẽ chẳng ai ấn tượng sâu đậm về bạn, vì bạn cũng như muôn vàn kẻ ngoài kia. Nhưng khi bạn có hành vi trái với thường lệ, bọn họ sẽ như cỗ máy mà ghi nhớ hết không thiếu một chi tiết. Tôi thương Trần Khang, cũng thương những kẻ muốn quay đầu mà chẳng ai cho họ bến đỗ, quay lại chỉ là muôn trùng sóng lớn chả biết xô dạt đi đâu. Chính vì thế, bố tôi càng ghét Trần Khang, càng không muốn tôi yêu anh, tôi sẽ càng thực hiện điều ngược lại.

Tôi cãi lại rất nhiều, ông không kiềm chế nổi mà cho tôi cái bạt tai. Đứa con gái ông từng cưng như trứng hứng như hoa lần đầu ăn cái tát của bố, đau đến tê dại. Bên má tôi mất hết cảm giác, có nỗi đau khác âm thầm cháy dần lên. Tôi quỳ trên sàn nhà nhìn người đàn ông tôi tôn kính nhất trên đời nổi giận.

"Mày cút đi! Coi như tao không có đứa con gái như mày. Đi theo thằng đấy, đừng bao giờ bước chân lại vào cái nhà này nữa. Nói cho hai đứa bay biết, tao nhất định bắt tên khốn kia vào tù, lúc đó mặc kệ mày thế nào, đừng lấy danh con gái cảnh sát trưởng mà van xin!"

Bố tôi hạ quyết tâm, buông một lời rồi đùng đùng bỏ đi. Mẹ tôi chạy theo bố, lại không nỡ để tôi một mình. Bà khàn giọng bảo tôi xin lỗi bố đi. Hai hàng nước mắt tí tách rơi xuống mu bàn tay tôi, lạnh toát.
Nhưng tôi cũng đã quyết rồi, tôi có thể đã từng là đứa con gái ngớ ngẩn vụng về, không biết lo cho bản thân. Nhưng bây giờ, tôi sẽ sống cuộc sống của mình một cách ý nghĩa nhất, theo cách mà mình yêu thích nhất.

Tôi bất chấp mẹ ngăn cản, lập tức lên phòng thu dọn hành lí. Căn phòng bỗng chốc trống trơn, tất cả mọi thứ đều bị tôi nhồi chật cứng trong vali. Tôi ôm mẹ tôi một cái thật chặt rồi hùng dũng quay đi. Ra khỏi cổng, gió rít dữ tợn, lá cây theo gió lộn nhào trước mặt. Tôi ngước lên căn phòng quen thuộc, thấp thoáng bóng ai đó đang nhìn xuống. Thấy tôi tia mắt lên liền lập tức biến mất. Tôi quay đầu nhìn mẹ khóc đến kiệt sức ngồi trước cửa.

"Mẹ, mẹ chào bố giúp con. Con đi đây!"

-------
Trần Khang vác cái vali to vật vào phòng để tôi dọn dẹp, còn anh đi chuẩn bị nước ấm cho tôi tắm. Tôi chẳng còn sức lôi đống đồ lộn xộn trong đó ra, mệt mỏi nhoài người nằm bò lên giường. Đầu óc tôi chỉ quanh quẩn hình ảnh ông bố tức giận, khẳng định bắt cho được Trần Khang tống tù, còn không thèm nhận tôi làm con gái. Càng nghĩ càng thấy đau. Ai đó từ phòng tắm nói vọng ra, kêu tôi vào đi. Nhìn anh mỉm cười chỉ tay vào bồn nước ấm áp thơm dịu, tôi không khỏi mâu thuẫn. Chính là tên nghiệp chướng này làm gia đình tôi tan nát. Nhưng tôi lại yêu hắn phát điên lên được. Cũng thật khâm phục mấy nữ chính ngôn tình, khi lựa chọn giữa tình yêu và gia đình vật vả đến nhường này.

Đồ Ngốc, Chớ Động Tình!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ