Phần 39

199 9 0
                                    

Cảnh tượng này đúng là quen thuộc quá đi. Trong khi người đàn ông cực phẩm trầm ổn lái xe thì bé Thiên An rúm ró co quắp trong xe, nhìn anh với ánh mắt sợ hãi thiếu chút nữa là oà khóc. Có thể bây giờ rất nhiều người thắc mắc, rốt cuộc tại sao tôi có thể ngoan ngoãn để anh "bắt cóc" như thế. Thật ra đó giống như bản năng của tôi vậy. Dù bị anh làm tổn thương rất nhiều lần, vẫn không hiểu vì cái mà luôn tin tưởng anh như thế. Căn ban bởi vì ở bên anh, tôi không hề lo sợ, ít nhất là lo sợ về an toàn của bản thân. Nhưng lí do tôi sợ hãi bây giờ là không dám đối mặt, sợ tôi sẽ không kìm được lòng mà động tình.

Chẳng mấy chốc đã đến nơi. Tôi há hốc mồm nhìn cảnh bên ngoài. Tôi đã bỏ ra chút thời gian để suy nghĩ về nơi ở mới của Trần Khang. Những tưởng nó sẽ là toà lâu đài tráng lệ, nhưng điều bất ngờ lại xảy ra.

Trần Khang mở cửa xe, đưa bàn tay ra trước mặt tôi như muốn đỡ tôi xuống. Anh mỉm cười nhìn tôi, khẽ nói.

"Chào mừng em về nhà. "

Tôi thật sự bất ngờ khi Trần Khang vẫn tiếp tục sống ở căn nhà cũ. Mùa xuân của năm năm sau, cây hoa đào vẫn ở đó y như trước. Cơn gió nhẹ thổi qua đưa cánh hoa bay la đà. Lòng tôi khẽ run rẩy, bao kí ức ùa về theo cơn gió, phủ ngập không gian bởi một màu hồng ấm áp.

Ánh mắt tôi giao động, chuyển từ những cánh hoa bay tới gương mặt Trần Khang. Anh vẫn cười, nụ cười tựa như nắng ấm, dịu dàng sưởi ấm trái tim tôi. Anh tiến đến nắm lấy bàn tay tôi, không nói tiếng nào dắt tôi đi, giống như ngày tháng tươi đẹp trước đây, êm nhẹ hạnh phúc. Một lần nữa, trong cơn gió xuân và hoa anh đào, tôi lại động lòng trước cùng một người đàn ông.

Căn nhà vẫn vậy, bài trí dường như vẫn như cũ. Vừa bước vào cảm giác thân thuộc đã ôm ấp lấy tôi. Thì ra cảm giác về nhà chính là như thế này! Trời đã ngả chiều, ánh nắng cuối ngày hắt vào từ cửa sổ, nhuộm đỏ một mảng căn nhà. Trần Khang phải chăng cũng áp dụng sự tin tưởng tuyệt đối lên tôi, quẳng tôi một mình ở đấy rồi đi tắm. Tôi nghe tiếng nước róc rách chảy, lòng trùng xuống. Ngày ấy, tôi đã phải vất vả biết bao để nói lời chia tay. Bây giờ, tôi vốn đã tạo được lớp nguỵ trang hoàn hảo, nhưng lại bị anh phá bỏ. Có lẽ nào, tôi phải quyết tâm hơn không? Tôi cứ lằng nhằng như thế, không phải chính là đồ tồi hay sao?

Đang định bỏ trốn, bỗng từ đâu vọng ra tiếng Trần Khang

"Em cứ thử đi xem? "

Đúng là khóc không ra nước mắt mà. Tôi không biết anh ở đâu, bèn lớn tiếng gào lại.

"Em đã nói chia tay với anh rồi mà. Chúng ta như thế này....không được đâu. "

"Nói ít thôi. Ngồi im đấy! "

Tôi phẫn uất bĩu môi, chân giậm thình thịch xuống nền nhà. Tôi có thể tưởng tượng ra vẻ mặt nhởn nhơ đắc ý của tên kia. Nhưng mà tôi vốn rất sợ anh, nên đành ấm ức ngồi chờ. Tôi vác ghế ra trước ban công, tự thưởng cho mình cốc trà nóng và ngồi ngắm cảnh. Dù gì cũng sắp đến giờ tử hình, coi như biệt đãi bản thân đi.

Tôi lơ đãng nhìn cây hoa dưới nắng chiều càng thêm rực rỡ. Màu hồng của hoa hoà với sắc đỏ mặt trời như biến thành ngọn đuốc, rực cháy trong khoảng trời cuối ngày. Tôi bần thần suy nghĩ. Tôi đã từng cùng anh ngắm hoa đào vào ban đêm, dù không rực rỡ song hết sức huyền bí. Vậy mà khi cánh hoa phô diễn hết mức vẻ đẹp như lúc này thì tôi và anh lại đang trong tình thế khó xử. Rốt cuộc chúng tôi đang làm gì đây?

Bỗng từ sau lưng có nguồn nhiệt ấm áp kề vào cơ thể tôi. Tôi bỗng nhiên lọt thỏm vào lòng ai kia tự lúc nào không biết. Mùi hương trên cơ thể anh như nhấn chìm tôi trong u mê rối loạn. Tôi nhìn mặt trời đỏ rực đang lặn xuống mà tim đau đớn.

"Khang, đừng như thế nữa... Chúng ta không được "

"Im lặng nào. Tôi không muốn nghe em nói gì nữa, mở miệng ra toàn là những lời đau lòng."

Dường như anh đang nhắc đến lời chia tay của tôi. Khi anh trong hoàn cảnh túng quẫn nhất, cần tôi ở bên nhất, tôi lại tàn nhẫn đưa ra đề nghị ấy. Có lẽ anh hận tôi, nên suốt năm năm mới nhớ tới tôi. Còn tôi, năm năm không quên anh, là vừa yêu vừa hận. Tôi muốn nói với anh, lý do  tôi chia tay anh. Nhưng với cái tôi của anh, liệu có chịu được?

"Khang, em xin anh đấy. Em không muốn.."

Em không muốn bố em lại tiếp tục làm khó anh. Vất vả lắm mới được thế này, lẽ nào anh muốn quay lại vòng luẩn quẩn khổ sở trước đây?

Anh tì cằm lên vai tôi, vừa nói mà hơi thở quấn quýt trêu chọc vành tai tôi, ngứa ngáy.

"Em muốn kết thúc thật à? Vẫn không hối hận sao? "

Tôi thực sự thực sự rất muốn đánh anh mắng anh một trận. Nhưng tôi chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh, đau lòng nhìn anh mà như nhìn thấy bản thân mình đang vẫy vùng trong khổ sở. Trần Khang mân mê bàn tay trái vô lực của tôi, ngả đầu lên vai tôi, sao mà trông yếu đuối lạ thường.

" Anh không muốn ép em. Nhưng mà, anh thật sự nhớ em lắm. " Anh ngước lên nhìn tôi, ánh mắt hỗn tạp muôn vàn cảm xúc, mà nhiều nhất vẫn là nén bi thương.

"Thế nên, em ở đây với anh một hôm nay thôi có được không? "

Tôi thấy anh như vậy mà thấm thía nỗi đau. Gió thổi, hoa bay, lòng tôi cũng rối như tơ vò. Tôi ôm lấy cổ anh. Trần Khang khẽ siết tôi vào lòng, hai trái tim của chúng tôi không cùng nhịp điệu lúc này, nhưng lại vô tình tạo thành bản tình ca thê lương đau khổ. Giá như, mọi chuyện chỉ khác đi một chút, thì tốt biết nhường nào.

Đồ Ngốc, Chớ Động Tình!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ