Phần 36

183 6 3
                                    

Cuộc hội thoại của hai bố con tôi được Tô Huy Vũ nắm gần hết. Anh đứng ở bên ngoài, dù vô tình hay cố ý đều đã lọt vào tai. Thấy tôi lao khỏi văn phòng theo bố, anh vội ngăn tôi lại. Tôi khó hiểu nhìn người nọ, tiếp tục vùng vẫy muốn chạy đi. Nhưng anh chỉ bi đát nhìn tôi, khuôn mặt tuấn tú trở nên nhăn nhó.

"Vô ích thôi, em không xoay chuyển được ông ấy đâu. "

Tôi bất mãn cãi lại. Không có chuyện gì là không thể, chỉ đòi hỏi nỗ lực và kiên trì thôi....Nhưng anh ấy nói không phải sai, bố tôi chính là 0.0001% không thể trên đời này.

Tô Huy Vũ đưa cho tôi lon nước ngọt, hai đứa chúng tôi cùng im lặng ngồi chờ ở trạm xe buýt. Không chịu nổi im lặng, anh quyết định lên tiếng. Anh nói thời gian vừa qua, bố tôi không làm gì khác ngoài nỗ lực tìm kiếm bằng chứng phạm tội của Trần Khang. Tôi nghe mà như bị lăng trì, từng trận đau đớn nổi lên. Người cha thân yêu của tôi, ra công tốn sức để đưa người đàn ông tôi yêu vào tù. Thử hỏi bây giờ tôi phải làm sao đây?

Tôi cầm lon nước lạnh mà giá buốt bàn tay. Cái lạnh lẽo thấm vào da thịt, đóng băng trái tim tôi. Tôi đờ đẫn nhìn phố xá thưa người, những cánh hoa đào bay bay trong gió. Khung cảnh tôi cùng ai đó yên bình hạnh phúc ngắm hoa bây giờ đã là quá khứ. Một quá khứ rất đẹp, mà sau này tôi chẳng thể có lại nữa. Tôi đưa bàn tay lạnh cóng ấp lên đôi má tê rần.

Tô Huy Vũ lặng thinh một hồi, sau đó tôi thấy một bàn tay ấm áp vỗ nhẹ lên lưng mình. Anh lơ đãng nhìn theo một cánh hoa bay lượn, cuối cùng đậu xuống tóc tôi.

"Em sẽ vượt qua được thôi. Cố gắng quên anh ta đi là sẽ ổn. "

"Anh có quên được Tiêu Hoa không? Không được đúng không? Vậy em cũng thế. Hơn nữa em không phải cảnh sát, chính nghĩa không giúp em xoa dịu được nỗi đau. Nếu có thể, em muốn dung túng cho anh ấy trọn đời.... "

Chúng tôi tiếp tục im lặng. Tôi cúi gằm mặt nên không thể nhìn thấy phản ứng của anh khi tôi nói câu đó. Nhưng tôi có thể tưởng tượng ra khuôn mặt sững sờ và chán nản của anh. Vì anh cũng là cảnh sát. Tiếng gió đêm rít từng đợt, lấn át đi tiếng thở yếu ớt tuyệt vọng của chúng tôi. Hoa rơi ngày một dày, lòng tôi ngày một nặng. Cuối cùng, hoà với tiếng gió vi vu, tôi nghe thấy giọng Tô Huy Vũ bên cạnh.

"Tiểu An, chúng ta.... "

Tôi ngước lên, thấy khuôn mặt anh đã sớm tái đi. Nhưng đôi mắt người nọ lại trở nên lấp lánh. Môi mỏng của anh nở nụ cười sao mà chua xót.

"Chúng ta rất giống nhau... Vì thế, có thể một lần....... ?"

~•~•~•~•~•~•~

Tôi đã chuyển về nhà sống với bố mẹ, căn nhà to đùng to đoàng của Trần Khang bị bỏ trống. Trước đây, vì có thứ tình cảm ấm áp nên nó bớt trống trải, nhưng bây giờ, đồ đạc còn đấy mà vẫn trở nên lạnh lẽo. Tôi lưu luyến mãi vẫn không nỡ dời đi. Bước chân đi qua từng ngóc nghéch một, đều có những hoài niệm tươi đẹp ùa về. Chiếc sofa dài mênh mông cho tôi nằm dài cả ngày, đến khi Trần Khang về lại được hoán đổi người dùng. Chiếu ban công cạnh cây hoa đào nơi chúng tôi từng say mê thưởng ngoạn mỹ cảnh, phòng bếp rộng rãi vương mùi bếp núc, vẫn còn đọng lại đâu đó dư vị tình yêu.  Rồi cả chiếc giường rộng lớn chất cả bầy người lên nằm mới kín kia cũng ôm ấp bao đắm đuối mê say. Tôi thật chẳng nỡ chia tay chúng một chút nào! Nhưng mà, lựa chọn cũng đã chọn xong, tôi nào có thể lùi bước.

Trước khi về nhà, tôi rẽ vào trại tạm giam. Trần Khang vẫn bị kìm hãm trong căn phòng đáng sợ kia. Dáng vẻ anh cũng không còn quật cường như trước. Bởi vì vài ngày nữa, anh chính thức bị tống vào tù rồi.

Tôi vững chãi đi đến trước mặt anh, giấu nhẹm đi sự u uất trong lòng. Anh gầy lắm, xanh xao lắm! Tôi muốn khóc mà chẳng còn nước mắt để rơi. Anh lặng lẽ nắm lấy bàn tay bé xíu của tôi, hôn nhẹ lên những ngón tay mảnh mai yếu ớt.

"Bảo bối, chờ anh. Anh nhất định không chịu thua. Anh sẽ thực hiện lời hứa với em. Anh... "

"Không. Em không chờ nữa... "

Vành mắt tôi bắt đầu nong nóng, những vẫn bướng bỉnh nhìn thẳng vào anh. Tôi sớm đã thấy mặt anh tối sầm, ánh mắt anh sâu thẳm chiếu vào tôi. Con ngươi giao động rất khẽ, nhưng vẫn không để lộ ra cảm xúc thật. Tôi nén bi thương, lặp lại câu nói.

"Em không muốn chờ... Chúng ta chia tay đi. "

Phòng giam im lặng như tờ. Áp lực trong tôi ngày một tăng, không thể tiếp tục đấu với anh được nữa. Tôi quay phắt người bỏ đi, sợ nếu còn đối diện với anh, tôi sẽ không thể mạnh mẽ nữa. Vỏ bọc nguỵ trang này, vốn đã được tôi dày công chuẩn bị, nhưng chỉ cần đứng trước Trần Khang, dũng cảm trong tôi sẽ xụp đổ. Tôi sẽ lại bất lực để anh nắm thóp dẫn dắt, không thể làm thứ mình muốn làm.

Toan định bỏ đi, cổ tay lại truyền cảm giác đau đớn. Trần Khang bóp lấy cổ tay tôi, hung hãn bắt tôi đối diện với anh. Anh không gầm lên, mà chỉ im lặng nhìn xoáy vào tôi. Ánh mắt sắc lạnh kia đủ làm tôi sợ hãi, tê tái.

Đang không biết phải làm sao, Tô Huy Vũ xuất hiện giải vây giúp tôi.
Tôi được cứu, vội vàng chạy đến bên anh. Tôi chưa bao giờ thấy khuôn mặt này của Trần Khang. Tức giận, bi thương cùng hội tụ một chốn. Anh vẫn ngang ngược nhìn tôi, như muốn đem tôi nuốt chửng vào trong bụng. Tôi không sợ Trần Khang mắng, tôi chỉ sợ anh im lặng quan sát tôi thế này. Tôi có thể phần nào hiểu được đầu anh đang nghĩ gì khi ánh mắt anh di chuyển xuống bàn tay tôi đang túm lấy tay Tô Huy Vũ.
Huy Vũ gật nhẹ đầu với tôi, rồi dõng dạc nói với Trần Khang.

"Anh tha cho cô ấy đi. Tiểu An không chịu nổi nữa đâu. "

Tôi thật không thể nhìn thêm về phía anh nữa, bèn cắn môi nhìn mũi giày mình. Tô Huy Vũ nói xong cũng kéo tôi đi, không cho tôi cơ hội nhìn Trần Khang lần cuối. Ở đằng sau vang lên tiếng nói trầm trầm

"Em có hối hận không? "

Tôi mù mờ quay lại. Anh vẫn đừng đó, ngăn cách với tôi bởi những song sắt. Đôi mắt anh trong veo lạ thường, nhìn tôi chờ đợi.

"Hối hận gì cơ? "

"Hối hận vì đã yêu tôi. Hối hận vì chia tay tôi. Em có không? "

Trước mắt dâng lên màn nước mỏng. Hình ảnh phía trước đã trở nên mờ nhoè. Tay tôi phẫn uất vo góc váy, môi run rẩy cất lời.

".... Em, chưa bao giờ hối hận cả. "

Nói rồi, tôi chạy vụt đi. Hàng nước mắt theo bước chạy, phiêu lãng trong gió, rồi tí tách rơi xuống sàn nhà. Em chưa bao giờ hối hận, cũng sẽ không bao giờ hối hận. Em không hối hận vì chia tay, cũng càng không bao giờ hối hận vì yêu anh. Bởi vì, anh chính là tia nắng ấm áp nhất trong cuộc đời em. Người ta cũng cần chia tay những tia nắng ban ngày, chìm trong bóng tối ban đêm, thì sau đó, sáng ngày hôm sau, ta mới được đón ánh dương rực rỡ nhất. Khang, tha lỗi cho em nhé!...

Đồ Ngốc, Chớ Động Tình!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ