Phần 11

228 12 0
                                    

Tôi ở đâu anh ta cũng biết, thì ra là vì thiết bị định vị này. Mảng kim loại dưới ánh đèn mờ nhạt trong xe bỗng nhiên lóe sáng, dường như muốn trọc mù mắt tôi. Quả nhiên là xã hội đen, lén lút giấu thứ này vào người tôi lúc nào tôi cũng chẳng hay.

Xem ra anh ta thả tôi đi học, cho tôi được tự do, thực chất chỉ là giải phóng tôi khỏi căn nhà đó. Còn sự thực tôi vẫn nằm trong tầm kiểm soát của anh ta. Tay tôi run rẩy nắm chặt lất vạt váy, chỉ hận không thể đem tên này ngũ mã phanh thây. Trần Khang bỗng thu tay lại, ném thiết bị nhỏ bé ấy đi.

"Tôi cũng không muốn thế. Nhưng Đại Ca đã nói, tôi cũng không có đường lui..."

Tôi rất sợ!

Vốn từ đầu khi sống với anh ta, tôi đã không hề yên tâm. Nhưng vì cái sự...quan tâm một cách thờ ơ, vừa chăm sóc lại vừa buông thả làm tôi đỡ áp lực hơn rất nhiều. Rồi dần dần tôi nhận ra, anh ta chẳng khác gì những người bình thường, thậm chí đối xử với tôi còn tốt hơn. Nhiều lúc anh ta cho tôi cảm giác, sống với anh ta còn tuyệt hơn sống với bố mẹ.

Nhưng thế thì sao, anh ta vẫn không thể nuôi tôi nốt quãng thời gian còn lại trong đời được. Điển hình là bây giờ là lúc tôi phải cuốn xéo rồi. Tôi ấm ức, không rõ là vì buồn, vì tiếc con người luôn cạnh mình suốt những ngày qua, hay vì tức, vì bực khi nghĩ anh ta ruồng bỏ tôi.

Chiếc váy bị tuột dần được kéo lên che đậy bờ vai nhỏ bé run lên của tôi. Trần Khang cởi áo vest khoác lên cho tôi. Hôm nay nghe nói có tuyết rơi. Vốn tôi có khoác cái áo lông cừu dày sụ cùng bộ với cái váy tinh khiết này, nhưng lúc nãy bỏ đi tôi quên khuấy mất, cả người giống như tảng băng cũng không hề để ý. Cũng may lớp vải dày, không thì tôi đã sớm biến thành cái xác cóng rồi.

Tôi nửa không muốn nhận sự dịu dàng này, nhưng toàn thân lại cứng đờ không phản ứng. Ngoài cửa kính tuyết lác đác rơi. Từng hạt trắng phau mong manh đậu xuống, đem hồn tôi thoát khỏi u sầu. Tôi lặng lẽ ngắm tuyết, lại thấy phản chiếu trong gương bóng hình âm thầm ngắm tôi. Ánh mắt chúng tôi thoáng gặp gỡ, rồi nhanh chóng lướt qua.

Nửa đêm chúng tôi mới về tới nhà. Vẫn là căn phòng ấm áp ấy, nhưng tôi sẽ phải xa nó sớm thôi.

"Bao giờ tôi phải đi?"

"Mai."

Nhanh đến vậy sao? Tôi còn tưởng sẽ có thời gian chuẩn bị tinh thần hay gì chứ. Tôi chậm chạp bước vào phòng. Kẻ to xác phiền toái kia cũng lạch bạch đi theo.

"Tôi giúp em sắp đồ."

"Ai nói bây giờ tôi sẽ dọn đồ? Ai nói tôi sẽ đi? Tôi không đi. Tôi không đi đấy!"

Tôi lớn tiếng gắt lên với Trần Khang. Khuôn mặt điển trai thoáng ngạc nhiên rồi chuyển sang u ám. Hôm nay tôi chắc chắn ăn phải gan hùm, làm ra loạt hành động bức anh ta đến gần quái thú kích động. Âu cũng là vì tôi rất chán ghét khi bị tống khứ khỏi đây.

Tôi bịt cái miệng lỡ văng lời ngu xuẩn, cẩn thận liếc anh ta. Trong cặp mắt hung dữ kia nổi lên mấy tia huyết quang dọa người. Tôi khẽ rùng mình, nhìn anh ta tiến đến mà chân vô thức lùi lại. Tôi co rúm, sợ anh ta sẽ cho tôi một nắm đấm ngã lăn quay, ai ngờ lại kéo tôi vào lòng ôm lấy. Bờ môi bá đạo mạnh mẽ dán lên môi tôi, cắn mút chiếm đoạt.

Giống như bị ai đó đem súng ống bắc ngang đầu nổ cò, bên tai tôi vang một tiếng đoàng. Nhận thức cùng khí lực bị anh ta rút cạn, chân dần mất sức mà ngã xuống. Trần Khang thuận thế nằm đè lên tôi, ép tôi vào khoang trống chật hẹp giữa giường và cơ thể anh ta.

Lúc này tôi mới mơ hồ nhận ra, bèn ra sức ngọ nguậy. Thừa cơ miệng tôi há ra kêu cứu, cái lưỡi của ai kia đã nhanh nhẹn trườn vào. Cả đời tôi mười mấy cái xuân, trai còn chưa yêu một lần, vì cớ gì lại bị người này cưỡng hôn. Nụ hôn đầu đời bị cướp đi bằng cái cách thô thiển thế này đây. Tôi tức đến nổ đom đóm mắt. Con mãnh thú quẫy đạp bên trên chỉ khi bị tôi cắn vào đầu lưỡi mới ngoan ngoãn thu mình lại.

Anh ta lau miệng, hằn học nhìn tôi.

"Tôi cảnh cáo em... Đừng có động đến sự kiềm chế của tôi nữa."

Nói rồi anh ta loạng choạng ra khỏi phòng, đóng cửa đánh tiếng sầm. Tôi co quắp trên giường, gào khóc thảm thiết trong lòng. Một lúc sau, cuối cùng tôi cũng yên ổn chìm vào giấc ngủ. Tôi không muốn đi đâu cả, nếu anh ta nhất quyết bắt tôi đi, tôi sẽ đi thật xa, nơi loại cặn bã trong thế giới ngầm của các người sẽ không tìm đến tôi. Lúc này, tôi thật sự rất muốn bố tôi đem cảnh sát đến, ba phát súng liền giết hết những người đã dày vò tôi. Đặc biệt là tên Trần Khang kia, giết một trăm lần vẫn chưa đủ.

Tôi thiếp đi. Trong giấc mơ có một người con trai đứng dưới ánh dương. Vì anh đứng ngược lại phía ánh sáng, tôi không tài nào nhìn rõ mặt anh. Chỉ loáng thoáng thấy được nụ cười trong trẻo rực rỡ hơn cả nắng mai. Anh đưa tôi đến một cánh đồng hoa rất đẹp, khẽ nói với tôi.

"Không sao, có tôi đây rồi. Đừng sợ."

Vừa dứt lời, anh liền buông đôi tay đang siết lấy tay tôi. Dối trá! Tôi mất đà ngã xuống biển hoa. Những cánh hoa mềm mại đỡ lấy cơ thể tôi, hương thơm nhàn nhạt hòa lẫn với hương vị phong trần, ôm ấp lấy toàn thân tôi. Đôi mắt tôi trực tiếp tiếp xúc với mặt trời bèn nheo lại, rồi dần dần nhắm chặt.

Khi mở mắt ra thì vẫn là trần nhà thạch cao, bên dưới không hoa không cỏ, chỉ có tấm ga giường trắng muốt. Phía bên cạnh cũng có một người đàn ông cặm cụi gấp quần áo bỏ vào va li. Người này không phải soái ca trong giấc mơ, mà là tên giang hồ ám ảnh ngoài hiện thực.

Trần Khang thấy tôi thức dậy, đưa mắt nhìn một cái rồi tiếp tục sắp đồ. Tôi mơ mơ hồ hồ nhìn cánh tay anh ta nhanh nhẹn đem quần áo của tôi gấp gọn. Cho đến khi lia đến đống nội y bèn khựng lại. Tôi thầm khinh bỉ, loại người như các anh không phải chính tay giằng lấy thứ đó ra khỏi người đàn bà hay sao? Bây giờ còn không phải chúng đang trên người tôi, sợ hãi động vào như vậy là sao chứ?

"Dậy đi. Sắp có người đến đón em rồi."

Tôi nằm bất động trên giường. Ngoài kia dường như tuyết vẫn rơi, những hạt trắng xóa bám trên ô cửa sổ. Hình ảnh bên ngoài cũng bị màu trắng làm lu mờ. Tôi khẽ thở dài

"Không đi có được không?"

Trước đây tôi có thể tùy tiện sống với anh ta, nhưng lần này không hiểu sao cảm giác rất không thoải mái. Dù gì cũng là chuyển đến gia cơ của một lão đại giang hồ, xơ xảy một chút sẽ bị giết ngay.

"Chỉ cần đóng giả là Thiên Ân thôi.."

Không phải đóng giả làm cô ta tôi càng dễ chết sao? Có biết bao thế lực muốn thủ tiêu cơ mà?

"Anh không lo cho tôi à?..."

Trần Khang bỗng chốc cứng đờ. Anh đưa đôi mắt thâm trầm nhìn tôi, rồi không nói không rằng lẳng lặng bỏ ra ngoài. Tôi đau đáu nhìn theo bóng lưng thẳng tắp. Thiên An chính là một con nhóc đơn giản như thế đấy. Chỉ cần được đối đãi hậu hĩnh một chút sẽ lập tức dựa vào người ta không thể làm được gì nữa.

Đồ Ngốc, Chớ Động Tình!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ