Trần Khang loạng choạng buông tôi ra. Anh ta nhíu mày, đắm đuối vẫn chưa đuổi đi hết, luyến tiếc nhìn tôi. Tôi cũng vì ánh mắt kia mà lấy lại nhận thức.
"Anh ra mở cửa đi!"
"Em....ở yên trong này......."
Anh ta dè chừng căn dặn rồi chật vật rời khỏi người tôi, lết ra cánh cửa. Tôi im lìm ngồi trong phòng ngủ chờ người kia ra tiếp khách. Nếu khách nấn ná lâu một chút, tôi sẽ có cái cớ mà bỏ chạy. Còn nếu không may khách bị anh ta đuổi đi, chỉ một giây thôi con mãnh thú kia sẽ quay lại trước mặt tôi ăn nốt thứ nó đang ăn dở. Tôi nuốt nước bọt, thầm khóc. Tôi vừa làm cái quái gì vậy chứ?
Nhìn đống quần áo xô lệch, cảm giác hổ thẹn xâm lấn. Trần Khang bắt tôi về, còn chưa nói chuyện tử tế được câu nào đã làm ra cái thứ chuyện tày đình này. Nếu không có tiếng chuông cứu tinh kia, chúng tôi còn đi đến đâu nữa?
Hai má bất giác đỏ lựng, tôi không thể trách anh ta. Vì bản thân tôi cũng đâu có chống đối, nếu không muốn nói là cùng người ta nghênh hợp. Trời ơi, bố tôi mà có ở đây chắc tôi đã bị cạo đầu thả trôi sông rồi!! Đứa con gái chưa tròn mười tám, tí ta tí tởn cùng đàn ông lên giường. Mà có phải anh ta bắt tôi về.....chỉ là đáp ứng nhu cầu này?.......
Nghĩ như vậy lại thấy đau lòng. Liệu anh ta có coi mình ra gì không? Tự dưng bao nhiêu ngày tháng không thèm đoái hoài, đến hôm nay lại nổi hứng nhớ nhung? Tôi bó gối trên giường suy nghĩ sâu xa.
"Anh Khang em cất trong này nhé!"
Tôi nghe giọng nói đàn ông lạ lẫm cất lên bên ngoài cùng tiếng bước chân ngày càng gần. Chắc chắn có ai đó muốn vào phòng này. Cùng với tiếng quát của Trần Khang, tôi cũng nhanh chóng tìm chỗ trốn. Tôi ngồi trong tủ quần áo cũng có thể thấy đôi chút ở bên ngoài.
Có một thanh niên lỉnh kỉnh vác mấy thùng các-tông vào phòng. Người nọ còn giật bắn mình trước tiếng quát lớn của Trần Khang. Tôi loáng thoáng thấy cậu ta ngó quanh, lại hồ nghi nhìn về phía chủ nhà. Trần Khang khẽ ho, bảo cậu ta mau chóng ra ngoài. Anh ta còn tinh ý đưa mắt dò xét một vòng quanh, cuối cùng hơi dừng lại ở nơi tôi đang trốn. Mấy thùng được đặt xuống, hai người đàn ông bước ra khỏi phòng.
Tôi chờ yên tĩnh một lúc mới dám bò ra ngoài. Tò mò đi đến phía cửa, hé mở ra một chút, văng vẳng lại là tiếng trò truyện. Nếu tôi đoán không nhầm, người này là đàn em trong giới giang hồ của Trần Khang. Tôi mơ hồ nhìn lại đống thùng kia... Xã hội đen..có thể giao dịch cho nhau cái gì?
Tôi run rẩy đi đến bên các thùng chất đống nơi góc phòng. Quả nhiên đày ắp trong đó là những gói Ma Túy trắng bóc, cái trắng lạnh lẽo đáng sợ đến gai người.
Tôi đã suy nghĩ từ này tới giờ mối quan hệ nhập nhằng với anh ta, nhưng điều quan trọng nhất không nghĩ đến chính là anh ta là một tên giang hồ. Dù tôi có động lòng trước anh ta, hay anh ta muốn tôi ở bên, tất cả cũng không thay đổi được việc anh ta là hạng người không cùng thế giới với tôi. Chúng tôi dù có những phút giây mơ mộng đẹp đẽ đến nhường nào thì khi trở lại hiện thực vẫn không thể ở chung một con đường, phũ phàng giống như màu trắng tuyệt tình kia.
Tôi bần thần đứng đó suy nghĩ, cũng không biết bên ngoài khách của Trần Khang về từ khi nào. Anh ta cũng như bóng ma xuất hiện sau tôi. Cánh tay rắn rỏi kéo lấy cơ thể tôi ôm vào lòng. Lưng tôi áp vào vòm ngực kia, có hay không nghe được trái tim anh ta thình thịch dập dồn.
"Anh không thể không làm việc này à?"
Trần Khang trầm mặc. Không gian bỗng chốc im lặng đến rợn người.
"Tại sao anh lại là xã hội đen?...."
Đây không phải tôi hỏi anh ta, mà là tôi hỏi bản thân mình. Nếu như anh không phải loại người đó, tôi đã có thể kể lể với người thân rằng mình có bạn trai rồi. Cũng có thể huênh hoang ngoài đường khoe với cả thế giới tôi thích người đẹp trai cao to cực phẩm thế này đây. Nhưng thực tế không được. Tôi chỉ có thể mông lung trong cảm xúc, có thích cũng không dám khẳng định mình thích người ta. Trần Khang nặng nề thở vào tai tôi:" Xin lỗi!"
Phải nói là tôi chán ngấy hai từ này của anh ta lắm rồi. Khi anh ta bắt nhầm người, lần đầu tiên xin lỗi. Khi anh ta ép tôi sống chung, cũng một lần xin lỗi. Khi tôi phải đóng giả Thiên Ân sang nhà Lôi Lão gia, lại thêm lời xin lỗi nữa. Rồi cái ngày tôi nằm ở bệnh viện vì bị tai nạn, anh ta lại tiếp tục nói câu này. Cho đến ngày hôm nay, tai tôi vẫn không thể thoát khỏi lời nguyền phải nghe ai kia nhận lỗi.
Trần Khang xoay người tôi lại, vẫn để tôi trong lòng, âu yếm vuốt tóc.
"Cho anh thêm thời gian."
Cho anh thêm thời gian, anh sẽ không làm xã hội đen nữa sao? Cho anh thêm thời gian, anh có thể đáp lại tình cảm của tôi hay không? Tôi gục đầu vào ngực anh ta dằn vặt một hồi. Rồi lần đầu tiên ôm lấy eo anh ta, nhỏ giọng.
"Em không muốn."
Tôi cảm thấy cả người Trần Khang đông cứng trong giây lát. Anh ta dùng ánh mắt ngỡ ngàng khó hiểu nhìn tôi. Ngược lại tôi lại giữ nguyên biểu cảm lạnh lùng. Nếu tôi không gồng mình lên như thế, chắc chắn tôi sẽ yếu lòng mà đồng ý.
"Em không thể dây dưa với giang hồ. Bố em là cảnh sát, em không muốn làm thiệt hại đến ông ấy. Em cũng không muốn mình bị nguy hiểm.."
"Em sẽ không gặp nguy hiểm. Anh có thể bảo vệ được em!"
Câu khẳng định của Trần Khang chắc nịch. Anh sờ lên lớp băng bó trên tay tôi. Hành động đó có thể hiểu là biện pháp trấn an. Nhưng anh ta bảo vệ tôi được bao lâu? Bao giờ anh ta sẽ chán tôi? Mà thứ cảm xúc anh ta dành cho tôi, là đùa cợt hay thật lòng còn chưa xác định nổi.
"Trần Khang, anh có cảm xúc gì với em không?"
"......."
"Em không thích anh. Em nhận ra chúng ta không thể ở chung một nơi. Nên em không thích anh nữa. Về sau em sẽ không nhắn tin hay gọi điện khủng bố anh nữa. Anh cũng đừng theo dõi em, nếu không em sẽ ra nước ngoài thật đó.... Em về đây!"
Nói rồi tôi lướt qua anh ta. Bàn tay to lớn ấm nóng đầy uy lực ghì tôi lại. Ánh mắt có chút sắc lạnh, Trần Khang liếc tôi.
"Đừng đi!"
Chúng tôi đứng ngược hướng, chỉ có hai bàn tay là đang cố níu lại. Tôi cố quay mặt đi tránh cho Trần Khang nhìn thấy giọt nước mắt kia. Đúng vậy, chỉ cần lời nói van nài của người ấy, trái tim tôi sẽ không chịu đựng được. Tôi run rẩy rơi nước mắt, nửa muốn anh ta giữ tôi lại thật chặt, nửa lại muốn anh ta buông tay cho tôi chạy thoát.
"Tôi không muốn giao du với loại người như anh."
Bố tôi đã nói với tôi như thế này, "Nếu muốn cắt đứt với ai đó, hãy nói con chán ghét họ, không muốn nhìn thấy họ dù chỉ một giây. Nên nhớ hành động phải mạnh mẽ quyết đoán lên." Tôi làm theo lời ông, hất mạnh tay Trần Khang ra, bỏ chạy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồ Ngốc, Chớ Động Tình!
Teen FictionTại sao luôn là anh làm tôi xao xuyến rung động? Tại sao lại khiến tôi đau đớn? Tại sao tôi lại ngốc nghếch đến thế, yêu một người như anh? " Em có hối hận không?" "Hối hận vì đã yêu tôi, vì đã chia tay tôi.. Em có không? " "...Không, em chưa bao g...