Hơn một tuần tôi sống và học ở môi trường mới đã dần mất đi cảm giác lạ lẫm. Chỉ có điều tôi không thể thoải mái như xưa. Bạn bè là thế mạnh của tôi, vậy mà đến giờ này tôi vẫn chưa tìm thấy bằng hữu đích thực.
Như thường lệ, vào giờ giải lao, tôi mò ra sân ngồi một mình. Trong trường có trồng một cây đào. Sắc trời sắp vào xuân, trên cành cây cũng đã có chồi có nụ. Chẳng bao lâu nữa sân trường sẽ rợp bóng hồng của tán cây ngọt ngào này thôi.
Tôi dựa vào thân cây xù xì, lôi điện thoại ra nghịch. Trong những ngày qua, tôi chán nản và điên loạn đến độ nhắn tin không ngừng nghỉ. Bất kể có chuyện gì tôi cũng kể cho Tiểu Quân, rồi như ma xui quỷ khiến mà đồng thời gửi luôn cho Trần Khang. Nội dung gửi cho hai người tương đối giống nhau. Chỉ có điều, gửi cho Tiểu Quân sẽ có hồi đáp, còn gửi cho Trần Khang là một đi không trở về. Tôi chầm chậm mở hộp thư đầy ắp mà tôi đã gửi anh ta.
[Anh không nhắn lại tức là anh không cấm em nhắn. Vậy mỗi ngày em đều nhắn cho anh.]
[Hôm nay em ngủ gật trong lớp mà không bị ai phát hiện. Giỏi quá!!! .... Cơ mà em ngủ quên ăn trưa luôn..... Đói quá, em đi ăn đây! :>]
[Em vẫn chưa có bạn.. Hình như người ta thích mấy kẻ năng động, em thì đần quá?? :(((( Em buồn lắm, chả có ai chơi cả!]
[Em không muốn đi học nữa! Em bị bắt nạt T~T. Chúng nó nói em yếu như sên không đủ tư cách vào trường này, rồi lôi em ra đánh nhau một trận. Em thua! Đau lắm....]
[Bố phát hiện em nhắn tin cho anh liền cấm túc em hai ngày. Còn tịch thu cả điện thoại :'(((. Không có em tâm sự mấy ngày chắc anh buồn lắm hả?? Không sao em đã quay lại rồi đây hehe :D]
Ngày qua ngày đều kể cho Trần Khang một câu chuyện của bản thân. Nhưng khi bạn là một nghệ sĩ mà không ai đoái hoài đến tác phẩm của bạn thì cảm giác vô cùng hụt hẫng đau khổ. Tôi muốn khóc thét khi nhìn đống tin nhắn tôi đã gửi. Hành động dù biết là ấu trĩ vẫn không hãm lại được.
Đang ngẩn tò te suy nghĩ, bỗng quả bóng rổ từ đâu tới phi thẳng vào mặt tôi. Tôi loạng choạng ôm mặt đứng bật dậy tìm kẻ vừa ám sát mình. Mặt trời bị bóng hình ai đó che khuất, phản chiếu lại cái dáng cao cao khỏe khoắn.
"Không sao chứ!"
Tôi nheo mắt nhìn người trước mặt. Đây là giáo viên thể dục trường tôi mà?! Người này còn khá trẻ, chắc chỉ hơn tôi tầm hai ba tuổi. Nghe học sinh nói thầy là quân nhân, quen biết gì đó với hiệu trưởng nên được mời về làm giáo viên thể thao. Không chỉ là một thầy giáo giỏi chuyên môn, người này còn giỏi cướp đi trái tim của mấy cô nữ sinh mơ mộng.
"Em.... Em không sao!"
"Tôi xin lỗi, không để ý có người."
Tôi ngoảnh đầu nhìn lại. Thì ra mình đang ngồi cạnh sân bóng rổ. Chọn nơi thả tâm hồn không đúng chỗ, nhận hậu quả cũng không có gì sai. Trong ánh chiều tà, má tôi bị nắng nhuộm đỏ. Mắt tôi long lanh nhìn người trước mặt. Cuộc đời tôi quá ư là may mắn, mới mười bảy cái xuân xanh đã gặp được hai soái ca ngôn tình. Thầy thể dục đẹp trai quá! Nhưng có đẹp bằng tên xã hội đen nào đó không nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồ Ngốc, Chớ Động Tình!
Novela JuvenilTại sao luôn là anh làm tôi xao xuyến rung động? Tại sao lại khiến tôi đau đớn? Tại sao tôi lại ngốc nghếch đến thế, yêu một người như anh? " Em có hối hận không?" "Hối hận vì đã yêu tôi, vì đã chia tay tôi.. Em có không? " "...Không, em chưa bao g...