Anh đặt tôi lên chiếc giường êm ái mà ngày trước vẫn nâng đỡ những mộng đẹp của tôi. Cơ thể mềm oặt của tôi vừa được thả xuống đã lún sâu, bập bềnh giữa tấm đệm rộng lớn. Trần Khang nhanh chóng phủ lên người tôi, cúi đầu hôn tôi đến cuồng nhiệt. Cái cảm giác tiếp xúc thân mật này, vừa xa lạ mà lại gần gũi. Vẫn hương thơm, vẫn mùi vị ấy, nhưng dường như đã quá lâu rồi nên khó mà nhận ra.
Khoảnh khắc môi anh mềm mại dịu dàng đặt lên môi tôi, cả người tôi giống như bùng cháy. Ngọn lửa mãnh liệt trong tôi như được khơi lại, hừng hực rực rỡ mà không gì dập tắt nổi. Bao cảm xúc nhớ nhung yêu thương bấy lâu đè nén trong phút chốc liền vỡ tung. Tôi oà khóc, há miệng ngậm lấy môi anh. Đầu lưỡi chúng tôi chạm nhau, như hai dòng điện trái dấu thu hút đối phương, quấn quít không rời.
Khi khuôn mặt cả hai đã đỏ bừng, bốn con mắt phủ đầy sương, Trần Khang mới buông môi tôi ra. Anh ngẩn ngơ ngắm tôi một hồi, đưa tay vuốt ve mặt tôi. Bàn tay anh nóng rực như lửa cháy, hết mân mê mặt mũi lại lần mò xuống thân thể. Cả người tôi run bắn, miệng không tự chủ phát ra vài tiếng ư a. Trần Khang gục vào vai tôi, cắn mút xương quai xanh non nớt. Từng tấc da thịt tôi đã hoàn toàn chìm trong biển lửa dục vọng, thoả mãn đến điên người.
Vùng kí ức mà tôi từng cố quên đi nay như thước phim quay lại trong não bộ. Vào cái đêm tôi tròn mười tám, người đàn ông này đã tặng tôi món quà tuyệt vời nhất. Lần đầu tiên tôi nếm trải vị yêu ngọt ngào mê đắm, cũng lần đầu tiên trải qua nỗi đau giằng xé ruột gan mà say mê bất tận. Tôi ôm lấy tấm lưng rộng của anh, rên rỉ.
"Khang.... Em....."
Hai chân được anh tách ra ở vị trí rộng nhất, một chân vắt lên vai anh. Ở nơi bí ẩn ấy, có thứ nóng bỏng đang kề sát. Anh ập xuống hôn tôi, thân dưới liên tục cọ xát. Tôi bị anh hôn đến đau nhức, bên dưới lại bị trêu đùa, vừa tức vừa tủi thân mà bật khóc. Rồi khi thứ kia tiến đến, lún sâu vào bên trong, bộ dạng của tôi lại càng thảm hại.
Anh đung đưa thắt lưng theo tiết tấu từ chậm đến nhanh dần. Tôi như con thú nhỏ dưới thân anh, sung sướng rên rỉ nịnh nọt chủ nhân. Thế mà không hiểu sao nước mắt vẫn cứ lăn dài. Trần Khang dường như không đành lòng nhìn tôi khóc, nhẹ giọng vỗ về.
"Bảo bối, đừng khóc. Anh thương."
Nghe được những câu nói ấy, lòng tôi lại càng đau hơn. Tôi khóc đến khàn giọng, mơ hồ nhìn anh thành thật.
"Khang, em.....yêu an..h.. "
Sau một hồi vận động kịch liệt, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đến khi dạ dày réo đói, tôi mới mơ màng tỉnh giấc. Thứ đầu tiên khi tôi mở mắt nhìn thấy là khuôn mặt bình lặng của Trần Khang. Các đường nét trên khuôn mặt không thay đổi nhiều, nhưng có phần bụi bặm hơn. Năm nay anh cũng ba mấy rồi, đúng là đã trở thành một người đàn ông trung niên tuấn tú lịch thiệp. Khuôn mặt vừa có nét thanh tú của câu trai hai mươi, vừa chứa đựng nét trầm ổn của đàn ông già dặn. Trước đây anh rất hay nổi cáu, động tí là mắng người. Anh nói đàn bà thích anh là vì tiền, không thì cũng là vẻ ngoài của anh. Chẳng mấy ai chịu được tính nết khó khăn kia cả, chỉ có tôi và Lôi lão đại. Tôi khá tự hào vì bản thân có tính chịu đựng cao, vừa đau lòng vì người như anh lại có mình tôi yêu được.
Đang miên man suy nghĩ, tôi không để ý Trần Khang đã tỉnh. Anh ôm tôi vào lòng trong khi tôi còn đang ngơ ngẩn. Anh hôn lên mái tóc dài của tôi, đôi môi lướt nhẹ qua gò má hồng hồng.
"Sao không ngủ thêm chút nữa, dậy sớm như thế làm gì? "
Tôi im lặng, mệt nhoài chẳng muốn trả lời. Anh xoa xoa cái bụng bé nhỏ nhẵn thín của tôi, ánh mắt lấp lánh ý cười.
"Mai này phải sinh cho anh mấy tiểu bảo bối nhé. Anh không thích trẻ con lắm, nhưng nuôi Tiểu An rồi lại muốn có mấy đứa xung quanh. Cũng vui nhỉ? "
Tôi gượng gạo đẩy tay anh ra. Cười tự giễu cũng như nhắc nhở cả hai, hãy dẹp bỏ viễn tưởng xa vời ấy đi.
"Anh thôi đi. Cùng lắm chỉ nốt đêm nay, từ mai đừng tìm em nữa... "
"Em vẫn không chịu biết lối hả? "
"......"
"Em nghĩ anh là loại người gì? Em nghĩ anh không đủ năng lực bước ra khỏi nhà giam đấy à? Em coi thường anh đến nhường nào mà lại đòi chia tay để bố em thả anh? "
Tôi thảng thốt quay đầu nhìn anh, hai mắt trợn to như sắp rớt khỏi khuôn mặt. Làm sao, làm sao anh biết được chuyện này? Anh đau lòng lắc đầu, rồi lại ôm lấy tôi.
"Tiểu An, anh đã chuẩn bị hết rồi. Công tố viên lần đó là người của bọn anh. Anh ta sẽ tạo sơ hở cho luật sư của anh phản biện, chắc chắn anh được trắng án. Anh nói em đợi, em lại hấp tấp như thế....."
Mắt tôi phủ một tầng nước mỏng, lỗ tai đau nhói khi tiếp thu những lời này. Năm ấy, tôi và Tô Huy Vũ đã liên minh. Anh ấy giống tôi, yêu phải người không nên yêu. Huy Vũ dường như đã trở thành anh trai tôi, nên anh không cam lòng để tôi đi vào vết xe đổ. Chuyện tình khắc cốt ghi tâm của anh bị giam cùng người con gái ấy ở nơi ngục tù, nên anh mới giúp tôi giải phóng tình yêu của mình. Anh giúp tôi đánh cắp hồ sơ, huỷ bằng chứng kết tội Trần Khang. Tôi cũng không ngờ anh có thể làm bố tôi thất bại. Tôi phải cảm ơn anh ấy nhiều lắm. Nhưng hôm nay nghe được những lời này của Trần Khang, tôi vừa tiếc cho bản thân, vừa thương Tô Huy Vũ.
"An, đừng rời bỏ anh nữa có được không? Dù sao cũng trải qua rồi..."
"Nhưng mà... Bố em, ông ấy không chịu thua đâu... "
"Vậy để anh với bố đấu một lần. Em chỉ cần ở yên trong tầm tay anh, đừng chạy trốn. Anh chắc chắn sẽ thắng. Được không? "
Tôi không biết anh lấy đâu ra nhiều tự tin đến vậy. Tôi mơ màng nhìn anh, trong mắt ngập tràn bi thương. Tôi hiểu rồi, hiểu được anh yêu tôi thế nào. Anh cố chấp đối đầu với bố tôi, năm năm trước và bây giờ, tất cả là muốn đi tới chiến thắng. Lần trước, khi anh đang đi tới nước cuối cùng, thì tôi lại là kẻ lật tung cả bàn cờ. Rốt cuộc kẻ thắng người thua không phân định, còn tôi ngồi giữa những quân cờ ngổn ngang bừa bãi tự đau tự khổ.
"Hứa với anh đi. "
".....Được, em biết rồi. "
Thôi thì chúng tôi sẽ đặt cược lại, bắt đầu lại lần nữa để chờ một kết cục tốt đẹp hơn. Ánh nắng đầu ngày chiếu vào qua ô cửa sổ, vụng về quét qua cơ thể chúng tôi. Tôi bỗng cảm thấy ấm áp hơn, không rõ là vì ánh nắng hay vì tình người được thắp lên sau bao ngày nguội lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồ Ngốc, Chớ Động Tình!
Teen FictionTại sao luôn là anh làm tôi xao xuyến rung động? Tại sao lại khiến tôi đau đớn? Tại sao tôi lại ngốc nghếch đến thế, yêu một người như anh? " Em có hối hận không?" "Hối hận vì đã yêu tôi, vì đã chia tay tôi.. Em có không? " "...Không, em chưa bao g...