Phần 14

207 7 0
                                    

Tôi cùng Trần Khang bước ra ngoài. Quả nhiên Tiểu thư vắng mặt, tất cả mọi người đã lập tức cuống cuồng. Anh chàng đẹp trai đã lừa đảo tôi khi nãy.... Ừm gọi là chàng trai lừa tình đi! Anh ta vội vàng chạy đến chỗ tôi, hô tô thông báo Tiểu thư đây rồi. Sau đó liền nắm cổ tay tôi lôi đi.

Một bên bị anh ta kéo, một bên lại bị Trần Khang giữ lại, người tôi chơi vơi nghiêng ngả. Anh lừa tình nhận ra, quay lại nhìn người đàn ông đang giữ khư khư lấy tôi, trong mắt khẽ bàng hoàng. Ông "bố" trên trời rơi xuống cũng vật lộn ra tới chỗ tôi. Ông khẽ hỏi han, tôi cũng lễ phép trả lời.

Lại thấy Trần Khang đột nhiên có mặt, ông cũng không kém phần ngạc nhiên, chất vấn anh ta.

"Sao cậu lại ở đây? Chả phải nói không đến sao?" Ông ta ngừng một hồi, ý từ nhìn sang chỗ tôi, nơi đáy mắt có hay không ẩn hiện ý cười. "Không an tâm à?"

Ngón tay đặt trên vai tôi bỗng bấu chặt, mặc dù nét mặt của anh ta vẫn rất thản nhiên.

" Ồ, ở nhà không có đồ ăn ngon bằng ở đây. "

Cái lí do....! Anh ta ngỏ lời muốn nói chuyện với ông Lôi, đưa tôi ngồi xuống cái bàn gần nhất, rồi bọn họ kéo nhau đi. Chàng lừa tình đang định ngồi xuống bên cạnh tôi, lại bị Trần Khang cầm cổ áo giật ngược lại lôi đi. Anh ta ú ớ nhìn tôi. Xem ra cũng nhận thức được mình sắp bị xử tử rồi.

Không lâu sau đó, tiệc tàn. Ánh nắng buổi trưa mùa đông yếu ớt nhả xuống từng tia. Tôi được Trần Khang lái xe đưa về dinh thự nhà họ Lôi. Trên xe rất im lặng. Thực chất tôi có rất nhiều điều tò mò, nhưng vừa rồi chả dám hỏi ông quản gia. Mà bây giờ Trần Khang là người tôi có thể thoải mái hỏi nhất, thì anh ta lại lạnh lùng ngồi đó xoay xoay cái vô lăng. Khí thế bức người toát ra từ kẻ bên cạnh làm tôi không dám mở lời.

"Không có gì muốn hỏi à?"

Tôi hơi giật mình khi anh ta hỏi trước. Một vạn câu hỏi trong đầu bỗng dưng bị đá bay. Đầu óc trống rỗng tùy tiện hỏi bừa một câu.

"Anh ấy thế nào rồi?"

"Được lắm! Bản thân mình sẽ ở đâu không quan tâm, đi hỏi han người dưng muốn hại mình?"

Câu nói của anh ta xặc mùi châm biếm. Tôi thầm bĩu môi mắng anh ta.

"Cứ coi như tôi muốn biết kết cục của kẻ muốn hại mình thì chết ai không?"

"Cái đó Đại ca sẽ xử, không đến lượt em lo."

Tôi bất mãn nhìn thái độ khó chịu của anh ta. Thật đáng ghét!

"Anh đưa tôi đi đâu đấy? Về nhà đi."

"Nhà?"

"...Nhà anh í."

"Em nhớ tôi đến thế à?"

Một bên lông mày Trần Khang nhướn lên, anh ta đánh ánh mắt nham hiểm sang nhìn tôi. Tại sao cứ khi nào tôi vừa bắt chuyện với anh ta, anh ta liền chặn tôi á khẩu. Con người này cũng quá tự cao rồi.

"Nhà Đại ca cũng không phải địa ngục, em chỉ cần cư xử cho phải phép một chút là được, đừng nháo như ở với tôi. Đại Ca là người ưa sạch sẽ, em chú ý giữ vệ sinh...khụ, đồ lót đừng vứt lung tung...."

Đồ Ngốc, Chớ Động Tình!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ