Sau mấy ngày ăn vạ ở nhà Trần Khang, cuối cùng tôi cũng bị anh tống cổ đi. Hai đứa giằng co mãi, vẫn là tôi không địch lại khí thế của người đàn ông vạm vỡ. Sáng ngày ra tôi khóc như mưa, nũng nịu không chịu đi, anh không quát mắng, chỉ một tay xách gáy tôi ra xe. Tôi buồn bực hờn dỗi thu lu trong chiếc hộp sắt đang bon bon trên đường. Khung cảnh phố xá đông đúc dần quen thuộc, con đường dẫn về tổ ấm dần hiện hữu. Tôi nhìn đám hoa giấy tươi tắn bám trên cánh cổng gỗ, chần chừ không muốn vào."Khang! Em muốn theo anh cơ."
Trần Khang kéo kính xe xuống, đưa tay vỗ đầu tôi.
"Ngoan, về nhà đi. Anh sẽ gặp lại em sớm thôi."
Tôi mù mờ nghĩ, anh làm sao có thể gặp lại tôi đây? Chính vì cái vấn đề này mà tôi mè nheo mãi không muốn về nhà. Nhất định hôm nay về nhà, tôi sẽ bị ông cảnh sát chất vấn, tại sao thoát được rồi không chịu lại la cà. Sau đó ông sẽ canh giữ tôi chặt chẽ hơn cả canh giữ tội phạm. Bọn lưu manh kia có muốn nhắm đến tôi lần nữa cũng không có cửa. Vậy thì Trần Khang sẽ gặp tôi bằng cách nào đây?
Anh lấy lí do sợ bố tôi nhìn thấy tội phạm đang dan díu với con gái mình ngay trước cổng nhà sẽ mang đại bác ra bắn, liền bỏ đi một nước. Trước khi đi anh để lại nụ cười ấm áp, cuốn tôi vào cơn say mà cả ngày tôi không thể thoát ra khỏi.
Tôi nguýt chiếc xe đang yên bình nhả khói rời đi. Lại quay lại nhìn cánh cổng đáng sợ, tưởng tượng ra bộ mặt lôi đình của bố già ở bên trong. Nhưng việc gì đến chả phải đến, tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài đương đầu.
Quả không sai, bố mẹ vừa nhìn thấy tôi lập tức lao đến với muôn vàn biểu cảm. Người mẹ xinh đẹp thừ cứ nắn bóp cả người tôi, vừa khóc vừa hỏi han. Còn bố thì lập tức lên án. Tôi an ủi mẹ một hồi, bố tôi cũng hết quát mắng, hạ giọng hỏi.
"Mấy ngày rồi con ở đâu?"
Tôi miễn cưỡng trả lời ở nhà bạn. Câu vải thưa không che được mắt thánh quả không sai! Bố tôi hiển nhiên phát hiện tôi nói dối, đập bàn chỉ vào tôi.
"Bố biết con vẫn qua lại với tên giang hồ đó. Nó cứu con ra khỏi rồi đem con về nhà nó đúng không? Lần này không xử tội nó, bố không thể chịu được."
Tôi bức xúc cho tôi, cũng bức xúc thay cho Trần Khang, bèn liều lĩnh bật lại.
"Anh ấy chả làm gì cả! Là con tự thoát ra, cũng là con tự tìm đến nhà anh ấy. Con không muốn đối diện với bố, con sẽ oán bố vì không đến cứu con. Bố có biết lúc con quyết định trốn khỏi đó, người con nghĩ đến nhiều nhất là ai không? Bố có biết tại sao vừa thoát con lại muốn tìm anh ấy trước tiên không?.... Bố...chả bao giờ hiểu con hết!"
Nói rồi tôi lập tức bỏ chạy về phòng. Nước mắt cũng không biết từ khi nào đã chan hòa khắp mặt. Tôi sụt sịt mở điện thoại gọi cho Trần Khang, nghe được giọng nói trầm ấm ấy, lòng quả nhiên bớt bộn bề hẳn. Tôi bù lu bù loa kể, anh im lặng lắng nghe. Cuối cùng cũng chốt một câu mang đậm chất....Trần Khang.
"Mai tan học anh chờ em."
Chỉ cần một câu như vậy thôi cũng đủ làm tôi vui vẻ mà mong chờ đến ngày hôm sau. Đấy chính là sức mạnh của cái thứ gọi là tình yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồ Ngốc, Chớ Động Tình!
Novela JuvenilTại sao luôn là anh làm tôi xao xuyến rung động? Tại sao lại khiến tôi đau đớn? Tại sao tôi lại ngốc nghếch đến thế, yêu một người như anh? " Em có hối hận không?" "Hối hận vì đã yêu tôi, vì đã chia tay tôi.. Em có không? " "...Không, em chưa bao g...