Phần 10

237 7 0
                                    

Tôi lao ra đường, ánh hoàng hôn yếu ớt nhường chỗ cho màn đêm buông xuống. Bộ váy trắng Trần Khang mua, lần đầu tiên tôi mặc thử, phản chiếu hai nửa riêng biệt của không gian. Một bên nhuộm đỏ với ánh tà dương cuối cùng, một bên trắng đục với bóng tối sắp ập đến.

Tôi chạy dưới con đường đông đúc giờ tan tầm, hòa vào dòng người. Tôi, cũng chỉ là giọt nước nhỏ giữa đại dương, tại sao phải nhận nhiều gập ghềnh đến vậy? Trần Khang cũng chỉ là hạt nhỏ trên bờ cát mịn, tại sao nhất định phải tìm đến giọt nước như tôi? Đôi chân chỉ biết chạy và chạy, làm sao để thoát khỏi đống rối ren này, tôi sẽ làm như thế. Thanh xuân tươi đẹp của tôi, tuyệt đối không muốn lãng phí thêm cho những kẻ cặn bã này nữa.

Tôi bắt xe buýt, không biết đã đi qua bao nhiêu bến, chỉ còn một mình trên xe. Bác tài khẽ đằng hắng, nói chỉ còn bến xe cuối. Đây là ý gì, đến người này cũng muốn đuổi tôi đi. Bộ Thiên An này làm cản trở mấy người nhiều lắm hả?

Tôi mặc kệ ông ta, tiếp tục ngồi lì trên xe không chịu xuống. Đến bến cuối, xe bỗng nhiên đỗ lại. Cửa xe mở, tôi hậm hực nhìn tài xế. Cả người đều chui sâu vào cái ghế không muốn ra. Nhưng sự chú ý của tài xế lại không đặt vào tôi.

Tôi thở phào, ngó đầu ra phía đó. Ông ta đang cãi cọ với ai đó, hình như không muốn người ta lên xe. Họa vô đơn chí, người không muốn xuống, kẻ lại muốn lên. Tôi thật thương thay ông chú lái xe!

Rồi bỗng nhiên im bặt, xe lăn bánh. Chắc đuổi được kẻ mè nheo kia đi rồi chăng? Tôi thở phào, ít ra mình không bị đá xuống luôn cùng người kia làm bạn đồng hành cuốc bộ.

Nhưng chưa kịp mừng, đã có bóng đen hắc ám sừng sững đứng trước mặt tôi. Ngước lên nhìn, tôi lập tức dạy dỗ bản thân, tại sao không xuống xe từ mấy bến trước?

Trần Khang ngồi xuống cạnh tôi, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn tôi. Tên này đã làm gì để uy hiếp bác tài? Súng? Tôi khinh bỉ cười, quay mặt đi. Anh ta cứ ngồi đó nhìn tôi, không nói gì. Tôi có thể tưởng tượng được sự phẫn nộ bị dồn nén. Anh ta là kiểu người dễ bị kích động, hành động hồ đồ của tôi chắc chắn động vào dây thần kinh kiềm chế của anh ta rồi.

Tôi lặng lẽ nuốt nước miếng, xa xăm nhìn qua cửa sổ. Bên tai bỗng truyền đến giọng đàn ông khàn khàn.

"Em tưởng trốn được tôi à?"

Cả thân tôi lập tức lạnh cóng. Phải rồi, làm sao mà trốn được. Vậy tại sao tôi phải trốn? Tại sao còn cả gan chọc điên anh ta?

Vì tôi ngu!

Trần Khang tiến gần đến tôi, bàn tay lạnh giá sờ vào sau lưng tôi. Toàn thân tôi cứng đờ, không kịp trở tay với hành động kia. Cái khóa sau lưng áo bị kéo tuột phát tiếng "roẹt". Tôi tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt nở nụ cười đến rợn người.

Đầu ngón tay như khối băng, chạm vao da thịt tôi. Tôi vội vàng đẩy anh ta ra, anh ta cũng thuận thế kéo vạt vải, chiếc váy tụt xuống tới gần ngực. Tôi hoảng hốt đưa tay lên giữ lại, hoang mang nhìn ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của anh ta. Người này... Tên sắc lang này.... Không lẽ...?? Trên xe buýt... Trẻ vị thành niên....khẩu vị nặng đến thế sao?

Trần Khang thoải mái cười nhạt, bàn tay thoát khỏi lưng tôi. Anh ta mở tay ra trước mặt tôi. Trong lòng bàn tay là mảnh kim loại bé tí.

"Em ở đâu tôi đều có thể tìm được, là nhờ thứ này."

Đồ Ngốc, Chớ Động Tình!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ