Hôm qua bố tôi có gọi điện đến hỏi thăm. Tôi dù đang nằm trong bệnh viện thương tích đầy mình thì vẫn phải giả vờ như không chuyện gì. Tôi vẫn nói mình rất ổn, từng câu từng chữ nặn ra đều là giọng điệu sảng khoái. Bố nghe tôi nói cũng không biết có nghi ngờ gì không, nhưng tôi cảm giác ông rất bồn chồn. Tôi nhanh chóng cúp điện thoại, không quên khẳng định.
"Bố, con sắp về nhà rồi."
Tôi vừa nói xong câu đó, cánh cửa bỗng hé mở. Trần Khang bước vào dọa tôi xém ngất xỉu. Tôi luống cuống tắt máy, mặt mũi xám xịt nhìn người trước mặt. Anh ta......sao lại thành ra nông nỗi này?
Khuôn mặt Trần Khang sưng vù tứ phía. Từ đuôi mắt trải dọc theo bên má xuống làn môi đều bầm tím. Thậm chí có chỗ rách cả da, rướm máu. Dung nhan của một con người được coi là tiên tử đã bị hủy hoại bằng cách đáng sợ như thế nào mới biến thành thảm họa trần gian thế này? Tôi kinh hãi nuốt nước bọt, bất giác lùi ra xa.
Trần Khang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, quăng tôi túi sữa đậu nành đã cắm sẵn ống hút. Tôi hơi rợn người mà nhìn túi sữa. Trong đầu óc siêu phàm của tôi đang nghĩ: Liệu đây có phải máu của anh ta được pha trộn thành màu trắng không? Anh ta hủy hoại dung nhan để cống nạp máu cho tôi uống giúp tôi hả giận? Tôi thật sự nên tát mình một cái. Suy nghĩ dở người!
Anh ta lục trong hộp đồ dùng y tế bông băng thuốc đỏ, rồi tự tay băng bó. Tôi khoanh chân ngồi trên giường, sợ hãi nhìn ác quỷ cũng có ngày bị đánh cho thế kia. Nhưng khổ nỗi tôi lại không mãn nguyện khi anh ta bị quả báo. Chân tay cứ luống ca luống cuống, băng bó từ bao giờ đã thành cuốn một đống vải trắng lên mặt. Nhìn anh ta loay hoay, tôi vừa thương lại vừa buồn cười.
Tôi mon men lại gần muốn giúp anh ta, nếu không con người này sẽ sớm tự biến mình thành cái xác ướp mất thôi.
"Tôi làm cho..?"
"Không."
"Anh không biết làm đâu..."
"Cô nghĩ tôi chưa bao giờ bị thế này chắc. Không có cô tôi cũng tự làm được."
Tôi cũng đến chịu. Anh ta trước đây đi đánh nhau nhiều như vậy, trình độ trị liệu thế này sao còn sống tới tận bây giờ? Không cần thì thôi. Càng khỏe!
Tôi quay lại ngắm nghía cục.bột cứng đờ bao quanh cánh tay bé nhỏ xinh xắn của mình. Hôm đó tôi không để ý đường xảy ra tại nạn, cũng không biết tại sao mình lại vào được bệnh viện. Ngờ vực nhìn xang kẻ đang vật lộn với đống bông băng, tôi ựm ừ.
"Anh đưa tôi vào viện đúng không?"
Trần Khang chưa kịp trả lời, thay vào đó là tiếng chuông điện thoại inh ỏi. Anh ta bắt máy, tôi nghe giọng Lôi Đức Cảnh ở đầu bên kia truyền tới
"Tôi cho cậu cơ hội cuối. Mau tìm con bé Thiên An về đây!"
Tôi mông lung chưa hiểu vẫn đề, ngơ ngác nhìn anh ta. Anh ta cũng khẽ liếc tôi, rồi ôm điện thoại ra khỏi phòng. Tôi tận lực suy nghĩ. Rõ ràng anh ta đã tới đây thăm tôi rất nhiều lần, nhưng Lôi Đức Cảnh lại không biết tôi đang ở đây? Chẳng lẽ anh ta lại dấu ông ấy? Nhưng dấu để làm gì? Phải chăng....anh ta muốn cho tôi con đướng chạy trốn?.....
Trần Khang đẩy cửa đi vào, đầu óc tôi vẫn rối ren. Anh ta nhét mấy thứ băng bó gọn vào hộp, rồi cầm áo khoác định rời đi.
"Khang.."
"Có phải anh bảo ông Lôi tôi mất tích rồi không?"
Anh ta không phủ định, chỉ quay lưng lại với tôi. Tôi thật sự muốn nói thật rõ hai tiếng "Cảm ơn!", nhưng cổ họng lại nghẹn ứ chua xót. Tôi nhìn đống bông băng bị nhồi vào hộp y tế lôi thôi luộm thuộm.
"Anh bị đánh vì để tôi chạy mất, đúng không?"
"Em được tự do rồi. Trốn cho kĩ vào. Chuyển nhà đi. Đừng để bọn họ bắt được, không chỉ bọn họ phạt em, tôi còn xử em nặng gấp bội."
Anh ta nói xong vẫn đứng đó cứng đờ hồi lâu mới rời đi. Cánh cửa phòng bệnh vừa được mở cách đây không lâu lại im lìm đóng chặt. Người đã ở bên tôi thật lâu bây giờ sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy.
Bố tôi nhận được tin nhắn của Trần Khang nhanh chóng phóng đến đón tôi. Ông bê một túi lớn quần áo đồ dùng mà Trần Khang đã từng mua cho tôi. Chính tay tôi lại vứt chúng vào sọt rác. Ông nhìn tôi, rồi ôm tôi vào lòng. Tôi nhìn đống đồ bừa bãi trên đống rác, thứ vứt đi rồi không thể nào lấy lại.
Bố tôi là cảnh sát trưởng, còn hai năm nữa sẽ về hưu. Nhưng công việc của ông bây giờ cũng tương đối nhàn nhã. Chỉ cần ngồi trên ban xuống cho ai xử lý vụ án nào. Những pha quá khó khăn mới đến lượt ông ra mặt. Cũng nhờ thế mà thời gian bên gia đình của ông khá nhiều. Từ ngày đón tôi từ bệnh viện về, bố luôn tháp tùng con gái mọi lúc mọi nơi.
"Có cần bố giải quyết bọn xã hội đen kia cho con không?"
"Bây giờ giải quyết thì làm được gì nữa?"
Tôi mơ mơ hồ hồ. Cứ nhắc đến Xã hội đen, tôi sẽ chỉ nhớ đến một cá nhân duy nhất trong cả cộng đồng to lớn. Tại sao lại vậy?
"Bố! Xã hội đen thì làm cái gì ạ?..."
"Ừm... Trên bề mặt chúng sẽ tinh vi xây dựng bình phong vững chắc như các công ty thương nghiệp. Còn ẩn đằng sau lại là các hành động tội lỗi. Điển hình là buôn bán vũ khí, ma túy, buôn bán người.... Còn có cả đòi nợ thuê hay đại khái là mấy trò vác dao đi chém người đó. Mà sao con lại tò mò về cái này?"
"Buôn bán ma túy hả bố? Nếu bị bắt thì tội có nặng không?"
"Nặng đấy!" Bố tôi xoa xoa cái cằm có râu ngắn nhòn nhọn bên dưới "Con thấy bọn chúng buôn ma túy à? Hay con thấy chúng tàng trữ chất cấm?"
Tôi đưa tay vò rối mái tóc ngắn đến vai, khổ sở nhớ đến cái bọc nilon trong túi quần Trần Khang. Trong óc tôi như muốn nổ tung. Một tai văng vẳng tiếng gào tố cáo anh ta đi. Anh ta là kẻ khiến mi bị gãy tay thế này đấy! Một tai lại đưa đến tiếng thở dài, anh ta cũng là người chăm sóc mi một tháng trời đấy. Tôi băn khoăn giữa nói và không, cuối cùng chọn im lặng mà nằm xuống đi ngủ. Đông rơi vào những ngày cuối mùa, tiết trới ấm áp hơn hẳn, nhưng lòng tôi sao lại lạnh thế?!
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồ Ngốc, Chớ Động Tình!
Teen FictionTại sao luôn là anh làm tôi xao xuyến rung động? Tại sao lại khiến tôi đau đớn? Tại sao tôi lại ngốc nghếch đến thế, yêu một người như anh? " Em có hối hận không?" "Hối hận vì đã yêu tôi, vì đã chia tay tôi.. Em có không? " "...Không, em chưa bao g...