Ngay ngày hôm sau, tôi đã được đến trường. Vẫn là chiếc xe đen sang chảnh ngày đó bắt cóc tôi, nay đem tôi trả lại nơi cũ. Xe chạy êm ru, im lặng bao trùm. Tôi đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa kính, bỗng nhìn thấy cửa hàng tiện lợi. Tôi bỗng nhớ ra trong cặp mình thiếu gói bánh, tôi hay bị tụt huyết áp, đấy là một trong những thứ không thể thiếu. Xe dừng xịch lại, tôi bò xuống xe.
"Anh có muốn vào không?..."
Trần Khang liếc nhìn cửa hàng bỗng cứng đờ. Nếu mắt tôi không đui, tôi thấy gò má anh ta đỏ lên. Anh ta quay đi, xua xua tay, thế là không muốn đi cùng rồi.
Tôi bước vào, chọn đại vài gói rồi nhanh chóng ra tính tiền. Mấy chị nhân viên làm việc còn tranh thủ buôn chuyện. Tôi dỏng tai nghe, biết được một chút chuyện hay.
"Này, hôm nọ tôi trực đêm ấy, có cái anh nào đẹp trai lắm, nửa đêm còn đi mua băng vệ sinh cho bạn gái ấy."
"Thật á??"
"Ừ. Anh ấy cứ đứng đực ra ở khu vực bán đồ đó, loay hoay mãi xong hốt cả đống về luôn. Nhìn anh ta đáng yêu chết được, ngu ngu ngơ ngơ. Chắc là lần đầu đi mua hộ bạn gái đó."
"Ôi đàn ông bây giờ chiều người yêu thật đấy!"
"Phải phải... Ha ha!!"
Tôi nghe chuyện của mấy chị, tự biết người đó là ai. khi nãy tôi rủ vào không chịu đi, hóa ra là sợ người ta nhận ra. Không hiểu sao tự nhiên tôi cũng cảm thấy người đó rất đáng yêu, trên môi cũng bất giác nở một nụ cười.
Chẳng bao lâu tôi đã đến trường. Trước khi tôi bước xuống xe, Trần Khang bỗng nắm lấy tay tôi. Anh ta nhìn tôi, có chút bối rối, bàn tay tăng lực mạnh thêm một chút. Mãi lâu sau mới có thể nặn ra mấy chữ
"Cẩn thận một chút."
Trong lòng tôi tự dưng có chút khó tả. Tôi mơ hồ nhìn anh ta. Liệu lần này nếu có kẻ nào tìm đến tôi, anh ta có thể xuất hiện như một vị thần, ngoạn mục giải cứu lần nữa? Bỗng nhiên tôi lại muốn quay về căn hộ kia, chỉ việc ở trong nhà chờ anh ta chăm bẵm. Đi ra ngoài như vậy, lại cảm thấy sợ hãi trống vắng.
Bàn tay nắm lấy tay tôi rời đi, anh ta lại thu mình vào góc xe, không thèm để ý tôi nữa. Vẫn là cảm xúc mất mát khó nói, tôi chậm rãi đi về phía cổng trường. Chiếc xe nhanh chóng phóng đi. Tôi ngây ngốc nhìn theo làn khói nhả ra.
Chưa đầy mấy phút sau, điện thoại tôi rung lên. Tôi bắt máy, bên tai vang lại thanh âm trầm ấm.
"Có chuyện gì phải gọi ngay cho tôi biết chưa?"
"..ừm...."
"Nếu bị hỏi có phải là Lôi Thiên Ân không thì nói là phải....à không, cứ nói sự thật..... Không.....phải nói.."
"Tôi tự biết làm gì mà."
Thật ra tôi không biết làm sao cả. Tôi vốn ngu lắm. Nhưng bản năng sinh tồn sẽ mách bảo tôi làm theo để giữ lại cái mạng của mình. Vì thế nên là anh không cần quá lo lắng đâu...
".... Ừm.. Lúc về tôi đón em."
"....."
Anh ta dập máy. Tôi vẫn giữ máy bên tai, nghe tiếng tút tút kêu đinh tai nhức óc. Khoảng trống lẻ loi, không kịp nghe tiếng thở nhẹ nhàng. Tôi trầm mặc bước về lớp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồ Ngốc, Chớ Động Tình!
Teen FictionTại sao luôn là anh làm tôi xao xuyến rung động? Tại sao lại khiến tôi đau đớn? Tại sao tôi lại ngốc nghếch đến thế, yêu một người như anh? " Em có hối hận không?" "Hối hận vì đã yêu tôi, vì đã chia tay tôi.. Em có không? " "...Không, em chưa bao g...