Sau khi đi "tạ tội" với Trần Khang, tôi lại tiếp tục quạy lại guồng quay yên bình ở toà soạn. Phù thuỷ Tử Yên bị tôi làm cho kinh thiên động địa cũng không dám sai tôi đi lấy tin. Thế là tôi nghiễm nhiên đựợc ngồi ở vị trí biên tập thử việc. Mọi người trong toà soạn khá yêu quý tôi, họ còn biết cánh tay trái của tôi bị liệt, vịec đánh máy của tôi bất lợi nên luôn tạo điều kiện cho tôi.
Nhịp điệu công việc đan xen với lịch học trên giảng đường khá hài hoà, cuộc sống của tôi trở nên rất tốt. Vừa soạn thảo xong một bài, tôi nhàn nhã nhâm nhi tách trà chờ đến giờ tan làm. Đúng lúc ấy Tử Yên hùng hồn xuất hiện lôi tôi đi. Tôi còn đang ngáo ngơ đã bị chị ta lôi xuống đến sảnh. Bọn tôi núp sau bức tường, chị ta nắm lấy cằm tôi hướng ra phía cổng. Bên ngoài toà soạn có chiếc ô tô đen bóng đẹp đẽ, người đứng cạnh chiếc xe đã thế còn đẹp hơn. Trần Khang mặc âu phục dựa người vào thành xe, bất động nhìn con cún chỗ phòng bảo vệ. Tôi suýt thì bật cười, lại nghe thấy giọng của phù thuỷ mà lạnh lẽo toàn thân.
"Cô, cái đồ nghiệp chướng nhà cô! Cô lại làm gì mà người ta đến đây nữa? Hử? "
Tôi tròn mắt nhìn chị ta rồi ra sức thanh minh. Anh làm gì tôi còn có lý, lấy đâu ra tôi làm gì anh? Nhưng Tử Yên không tin tôi, chị ta gào lên mắng tôi một trận, rồi vô cớ bắt tôi đi ra xin kỗi. Đương định phản kháng, lại có cô gái đi qua chỗ chúng tôi. Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt ghen tị.
"Anh chàng ngoài kia tìm em kìa. Đúng là.... Kiếp trước chắc cứu được cả ngân hà đấy hử? "
Tôi nghệt mặt nghe cô ấy nói. Ôi cô nương của tôi ơi, nếu cô biết anh ta là người như thế nào, và tôi đã phải chịu đựng ra sao thì sẽ bỏ ngay ý nghĩ tôi cứu dải ngân hà đi thôi! Tử Yên nắm lấy vai tôi lắc mạnh, vẻ mặt thập phần hoang mang.
"Này này này, đừng nói cô...... Có phải cô..... Cô không gây ra chuyện.... Chẳng lẽ thành...tình nhân nhỏ của anh ta rồi!?"
Chị ta cứ thế hét lên, tôi thì tái xanh mặt mũi bịt miệng chị ta lại. Tử Yên rơm rớm nước mắt ôm lấy tôi.
"Em gái, tại sao lại dại dột như thế? Cô chuộc lỗi với người ta bằng cách gì thế hả?.... Ôi con nhỏ này, cô đúng là đần quá đi thôi... "
"Đã bảo không phải mà. "
"Thế thì vì cái gì chứ?.. "
"...Anh ấy...... Là.... Người yêu tôi. "
Hai đứa chúng tôi đừng bất động một hồi. Đến khi thấy mặt mình nóng ran, tôi mới ba chân bốn cẳng chạy đi. Chắc chắn bà cô phù thuỷ vẫn chưa nhận thức được gì đâu, vẫn còn đứng ngẩn tò te ở đó kia mà.
Tôi chạy về phía Trần Khang, anh cũng đã rời sự chú ý từ con cún sang tôi. Mọi người qua lại đều nhìn về phía chúng tôi, đa phần ánh mắt ngưỡng mộ là cho Trần Khang, còn hiếu kì và đố kị thì ném cho tôi. Nếu đã đố kị với tôi, tức là họ không bằng được tôi, nên tôi ngẩng đầu vênh váo bước đi. Trần Khang nhìn tôi với vẻ mặt hứng thú, cùng tôi vào trong xe.
"Sao tự dưng anh lại đến đây? "
"Anh đón người yêu đi làm về cũng không được à? Chẳng lẽ thế cũng thành bắt cóc? Định nhốt anh vào tù nữa hả? "
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồ Ngốc, Chớ Động Tình!
Teen FictionTại sao luôn là anh làm tôi xao xuyến rung động? Tại sao lại khiến tôi đau đớn? Tại sao tôi lại ngốc nghếch đến thế, yêu một người như anh? " Em có hối hận không?" "Hối hận vì đã yêu tôi, vì đã chia tay tôi.. Em có không? " "...Không, em chưa bao g...