Phần 12

228 9 3
                                    

Không lâu sau, tôi đã được vô số người đến hộ tống đến nhà Lôi lão đại. Bọn họ kéo đến khoảng bốn năm người. Căn nhà của Trần Khang nhanh chóng chật ních. Tôi vừa xuất hiện, đã có một người đàn ông sấn đến. Anh ta đon đả cười nói, ấn tôi vào chiếc sofa. Tôi còn đang không hiểu chuyện gì đã thấy anh ta lôi một đống đồ nghề ra. À, trang điểm!

Tôi ngồi bất động cho người nọ tô vẽ trên mặt mình. Lia mắt khắp nhà đến mấy vòng, vẫn không nhìn thấy hình bóng quen thuộc nào. Tôi bồn chồn hỏi người đang trang điểm cho mình.

"Anh gì ơi,Trần Khang đâu?"

"Cậu ta ra ngoài hút thuốc rồi."

Lại hút thuốc. Lại có chuyện buồn chăng? Tôi cụp mắt xuống, liền bị người đàn ông trước mặt hét cho một trận. Mắt tôi cử động làm đường viền mắt lệch đi, hại anh ta hì hục tẩy đi rồi kẻ lại. Mãi lâu sau mới xong khâu trang điểm.

Chưa gì đã xuất hiện thêm một người phụ nữ khác. Người này đưa tôi bộ váy óng ánh, đường cắt táo bạo. Chỉ nhìn thôi đã đủ thấy đỏ mặt, mặc lên người thì bao nhiêu chỗ sẽ bị phơi bày chứ? Người thanh niên khác phụ trách trang phục, phụ kiện vồ vập chạy tới chỗ tôi. Nắm lấy cổ tay lôi tôi đi xềnh xệch.

"Anh làm cái gì đấy?"

"Đi thay đồ cho cô. Mau lên, phải để tôi thay bộ nà.."

"Tôi thay."

Lời ấy không phải tôi thốt ra, mà là Trần Khang lên tiếng. "Chàng trai quần áo" này lôi tôi vào nhầm phòng rồi trời ơi! Chúng tôi giằng co từ nãy tới giờ đều là trong phòng Trần Khang. Vừa vặn lúc anh ta hút thuốc xong đi vào, thấy lộn xộn bèn hào hiệp giải quyết dùm. Xí, ai mướn chứ?!

Giật bộ váy từ trên tay thanh niên kia, anh đuổi cậu ta ra ngoài. Ấn đồ vào tay tôi, anh ta vòng ra đằng sau, ngồi thẩn thơ trên giường. Tôi định vào phòng tắm thay, lại bị anh ta giữ lại.

"Em chui vào đó ngày mai cũng không ra được."

Phải phải, nếu tôi vào đó tôi sẽ trốn luôn, không đi cùng mấy người nữa.

Lặng lẽ thay đồ phía sau lưng, mong cho anh ta đừng có quay lại. Trên giường, vẫn bóng lưng cô tịch ấy đối diện với tôi. Mặc gần xong, chỉ có khóa là không thể nào kéo lên nổi. Quả nhiên lời cậu thanh niên nói đúng, không có người khác thay giúp thật sự rất khó. Tôi khẽ nhìn vị tiên sinh đang thu lu một đống đằng kia, anh ta là sự trợ giúp duy nhất tôi tin tưởng trong đám người đang xuất hiện ở đây.

"Khang....."

Anh từ từ quay đầu, nhìn tôi, nét cười ẩn hiện. Từ từ tiến đến lưng tôi, kéo một đường. Âm thanh roẹt vang lên, lại làm tôi nhớ đến hình ảnh đêm hôm qua. Đêm qua, bàn tay ấy giật khóa của tôi xuống, hôm nay, nó lại giúp tôi kéo khóa lên. Đúng là... đồ đa nhân cách!

Tôi lùi lại một chút, anh ta lại giữ lấy eo tôi. Bàn tay to lớn đặt từ hai bên hông chầm chập di chuyển xuống. Bằng một cách tinh vi nào đó tên này thành công thăm dò cơ thể tôi. Hay nói trắng ra là sàm sỡ con gái nhà lành. Xã hội đen thì vĩnh viễn là xã hội đen, tư tưởng không thể trong sáng được.

Đồ Ngốc, Chớ Động Tình!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ