Hồi 08: Ác hữu ác báo

1.2K 80 3
                                    

Làm ác gặp ác

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngủ chung, hai người đều không ngủ ngon. Nửa đêm Triển Chiêu xoay người ngồi dậy ra ngoài, Bạch Ngọc Đường chống người nhìn y, "Đi đâu?"

Triển Chiêu nói: "Vệ sinh..."

Bạch Ngọc Đường lại xoay người ngủ, giọng lười nhác nói: "Ban đêm gió lạnh, khoác thêm áo ngoài."

Triển Chiêu ngẩn người, thầm nghĩ: Nhìn Ngũ đệ tâm tính trẻ con làm theo ý mình, không ngờ cũng có lúc chu đáo như vậy. Nghĩ vậy y liền thuận tay lấy đồ treo trên bình phong khoác lên người rồi ra ngoài, ra dưới ánh trăng, mới phát hiện lấy áo khoác Bạch Ngọc Đường.

Vì đảo Hãm Không làm buôn bán, Lô đại gia cực giàu. Ngũ đệ được bốn vị huynh trưởng chăm sóc, từ nhỏ đã là ăn ngon mặc đẹp. Toàn thân gấm Vân Nam thượng hạng, viền thêu chỉ bạc, mặc dù không xa hoa lại ấn chứa quý khí. Triển Chiêu khoác có chút không quen, khi qua hoa viên lại thấy có bóng người loáng lên trong hoa viên.

"Ai ở đấy?" Y nhíu mày quát khẽ, bóng người bên kia bỗng giật mình xoay người nhảy lên tường.

Dưới ánh trăng chỉ thấy hình dáng người nọ có phần thấp bé, trên tay hình như còn cầm cái gì đó. Triển Chiêu không nghĩ nhiều liền đuổi theo, vạt áo trắng tung bay dưới ánh trăng, trong tay y không có vũ khí cũng tay không lên ngăn cản người nọ.

Người nọ mới vừa nhảy xuống khỏi tường Bàng phủ, đã bị Triển Chiêu chặn lối không khỏi kinh hãi. Vốn khoảng cách khi hai người thấy nhau hơi xa, Triển Chiêu lại chớp tới gần rồi. Nếu không phải bộ dạng Triển Chiêu thanh tú ôn nhã, người nọ còn cho là mình gặp quỷ.

"Khinh công tốt!" Người nọ vỗ tay trong bóng tối, giọng có chút trong nói: "Ta còn chưa hại người, chỉ tới đây tìm đồ, ta và ngươi hai bên không thiếu nợ nhau sao không bỏ qua?"

Triển Chiêu lại nói: "Ngươi muốn tìm cái gì?"

Người nọ có phần không kiên nhẫn, "Ngươi quản ta à?"

Lúc này mây dày trên đầu dời đi, Triển Chiêu nương ánh trăng rốt cục thấy rõ bộ dạng người nọ, chỉ thấy là một đứa nhỏ choai choai, mặt xám mày tro mặc một bộ đồ rách nát.

"Tuổi còn nhỏ sao lại trộm đồ?" Triển Chiêu chặn thiếu niên muốn chuồn, "Cha mẹ ở đâu?"

Thiếu niên dựng mày trừng mắt, "Ta nói ngươi cái người này! Chẳng lẽ Bàng phủ này lại tốt sao? Chỉ áp bức mồ hôi nước mắt của dân ta lấy thì có sao?" Nói xong mắt nó phiếm hồng, "Cha ta bệnh chết từ lâu, mẹ ta cũng sắp không xong, ta chỉ là muốn tìm ít tiền khám bệnh cho mẹ."

Triển Chiêu thấy tay nó nắm chặt đồ, lấy bọc bọc lại, nhíu mày, "Ngươi cũng biết nơi này là phủ An Lạc hầu? Đồ nơi này sao có thể lấy tùy tiện? Nếu mai ngươi ra tiệm cầm đồ bán, lập tức sẽ có người tới bắt ngươi, đến lúc đó làm sao được?"

Hình như thiếu niên kia cũng không nghĩ tới điểm ấy, vẻ mặt kinh ngạc, "Thật sao?"

Triển Chiêu vươn tay, "Đưa đồ ta xem thử."

Thiếu niên kia chần chờ rồi lại không còn cách nào khác, đành phải đưa bọc đồ qua. Triển Chiêu mở ra, chỉ thấy bên trong là một cây tùng điêu khắc bằng vàng ròng, tuy chỉ cỡ bàn tay trẻ em cũng đã là vô giá. Triển Chiêu bọc đồ lại nhìn thiếu niên, "Ngươi cầm thứ này vào tiệm cầm đồ, lập tức sẽ có người của phủ nha đến bắt ngươi."

[Thử Miêu] Thất hiệp ngũ nghĩa oai truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ