Hồi 62: Tình tố sinh căn

940 65 4
                                    

Tình cảm bén rễ

Triệu Hổ còn chưa biết chính mình gây họa lớn, trên bàn cơm càng không ngừng cười đùa quan hệ của Triển đại hiệp và Triệu Thị, kỳ thật nói đến nói đi cũng chỉ nói mấy câu.

"Ta thấy Triệu Thị quả thật không tồi, lại là con gái Bát hiền vương, bộ dạng cũng đẹp, lại không làm dáng."

"Không bằng các ngươi liền thành đi?"

"Ngày sau làm con rể vương gia, vậy khí thế ở Khai Phong..."

Toàn bàn yên tĩnh không tiếng động, áp suất thấp của Bạch Ngọc Đường có lẽ cũng chỉ có loại người thô kệch Triệu Hổ mới không cảm thấy. Dưới bàn Mã Hán thật sự không nhịn được đạp Triệu Hổ một cái, Triệu Hổ còn gào to: "Ai đạp ta!"

Đũa Bạch Ngọc Đường không nhẹ không nặng đặt lên bát, tiếng vang thanh thúy vào tai mọi người lại như tiếng sấm.

"Các vị dùng từ từ." Hắn đứng lên, mắt không liếc một cái ra cửa, mãi đến khi bóng dáng biến mất, Công Tôn Sách lại gần hỏi.

"Khăn lụa kia có gì không ổn?" Không hổ là Công Tôn Sách, liếc mắt một cái liền nhìn ra điểm mấu chốt.

Triển Chiêu: "..."

Triệu Hổ nói: "Chẳng lẽ hắn cũng thích Triệu Thị?"

Triển Chiêu: "... Suốt đêm gấp rút lên đường, có thể thân thể không thoải mái, ta cảm thấy có thể hầm gà để bồi bổ."

Y cố ý nhấn rất mạnh chữ "gà" kia, rốt cục Triệu Hổ híp mắt, "Đừng mong có ý đụng đến gà mái của ta!"

Triển Chiêu thấy bộ dáng hắn khẩn trương, đoán chừng tới đây con gà mái to béo kia sẽ được hắn trông coi, lúc này trong lòng mới thoải mái chút, liếc mắt trừng Triệu Hổ một cái, ngậm đũa bưng hai khay đồ ăn vội vàng ra cửa.

Một mạch theo vào viện mình, bên bàn đá Bạch Ngọc Đường ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, nghe thấy tiếng bước chân cũng không quay đầu.

Trong lòng Triển Chiêu thở dài, rõ ràng mình cũng chưa làm gì, biến thành như đã làm chuyện sai bằng trời.

Y bưng đồ khay đồ ăn qua đặt, lại tìm nha hoàn lấy thêm hai cái bát nữa, thuận tiện bảo phòng bếp hâm một vò rượu Thiệu Hưng.

"Biết trước chẳng bằng ăn ở đây, hai người yên tĩnh hơn." Triển Chiêu tìm một đề tài, khô khan nói.

Rốt cục Bạch Ngọc Đường thu tầm mắt nhìn trời, rũ mắt nhìn y, "Nghìn vàng khó mua được biết trước*, nếu ngươi đã biết vậy, sao không nói lời nói dối vớ vẩn ấy thành khôn khéo chút?"

Loại lời nói dối một khi gặp được chính chủ sẽ lộ này, cũng mệt Nam Hiệp y nói ra.

Triển Chiêu thở dài, "Ta là không muốn ngươi hiểu lầm."

"Nhưng hiện tại ta càng hiểu lầm hơn." Bạch Ngọc Đường híp mắt nhìn y, "Đang yên lành tặng ngươi khăn lụa làm gì?"

"Chỉ là muốn tặng liền tặng, đúng lúc mấy ngày trước ta muốn đi mua chiếc mới, vừa vặn trong tay nàng có một chiếc thêu xong, nói không chê thì cầm dùng." Không thể nói thẳng không cần a...

[Thử Miêu] Thất hiệp ngũ nghĩa oai truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ