Mèo chuột xung đột
Một tiếng Bạch Ngũ gia, khiến đám người áp tiêu kia nhìn qua đây. Ánh mắt thủ lĩnh cầm đầu quét trên người Bạch Ngọc Đường, nói: "Ngươi chính là Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường?"
Người khách điếm vừa nghe mấy chữ Cẩm Mao Thử đều giật mình. Những người vừa mới nói cũng cả đám ném bạc lên lầu về phòng.
Nhất thời trong phòng lớn chỉ còn lại Bạch Ngọc Đường cùng đám người áo đen. Khuôn mặt tuấn nhã của Bạch Ngọc Đường bình tĩnh đối diện với thủ lĩnh, thong thả nói: "Phải."
Đại hán kia khẽ cười, một tay nhấc bình rượu liền bước tới bàn Ngọc Đường. Hắn trực tiếp* ngồi, tay đặt trên đầu gối nói: "Thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt! Thật là một thanh niên tuấn lãng! Nào nào! Ta mời ngươi một ly!"
* Chính xác chỗ này là "đại mã kim đao, hình dung hào sảng thẳng thắng, có khí thế.
Bạch Ngọc Đường nhận bát rượu hắn rót đầy, cũng không từ chối, hào sảng một hơi uống sạch. Đại hán kia lại cười, bản thân cũng uống một bát, chùi miệng chậc lưỡi nói: "Tại hạ họ Phong, tên Phi Kiếm, ngưỡng mộ đại danh Ngũ gia đã lâu. Hôm nay may mắn gặp người thật, thực sự khiến người vô cùng vui mừng a!"
Bạch Ngọc Đường chỉ khẽ gật đầu nói: "Không dám nhận."
Phong Phi Kiếm lại kêu những người khác tự ngồi, rượu thịt cơm canh đều bưng lên. Hắn cũng không khách khí với Ngọc Đường, liền cùng ăn, lại nói: "Không biết Bạch Ngũ gia làm gì ở đây? Nghe nói ngũ thử không bước chân vào giang hồ."
"Ta đang muốn đi Khai Phong." Một câu của Ngọc Đường, khiến những người khác đều giật mình, người gọi hắn lúc trước nói: "Chẳng lẽ là đi tìm Ngự Miêu tính sổ?"
Ngọc Đường quay đầu nhìn nam nhân, thấy đối phương mặc đồ đen, đầu nhỏ gầy. Xác định mình không biết người này, hắn bèn nói: "Không biết huynh đài họ gì?"
Người nọ vội vàng, cung kính nói: "Ngũ gia không nhớ cũng là bình thường. Tại hạ Ngưu Đại Lang, lúc trước chỉ là một người nông dân bình thường, một ngày gặp phải lưu manh, may mà Ngũ gia cứu giúp mới bảo toàn được tính mạng."
Bạch Ngọc Đường cũng nhớ tới việc này, trên mặt lộ vẻ hiểu rõ, "Ngươi chính là tiểu tử lúc ấy? Sao lại làm tiêu sư (người áp tải)?"
Phong Phi Kiếm nói: "Ngũ gia có điều không biết, sau đó hắn muốn cường thân kiện thể, làm hiệp sĩ giống người. Nào hay tư chất quá kém, thể chất lại yếu, học võ không thành lại xông nhầm vào tiêu cục của ta. Ta thấy tuổi hắn còn nhỏ lại có lòng hướng về trước, liền cho hắn nhập môn."
Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Thì ra là thế, Phong gia cũng khổ tâm a!"
Phong Phi Kiếm cười lắc đầu, "Đừng nói nữa, đây là lần đầu theo ta xuất môn. Dọc đường gây không ít chuyện, ta hối hận muốn chết."
Những người còn lại thì cười ha ha tại chỗ, mặt Ngưu Đại Lang kia đỏ bừng lại xấu hổ.
Bạch Ngọc Đường có thể trò chuyện với người rộng lượng, giờ ngược lại cảm thấy tính cách Phong Phi Kiếm hợp với mình, trò chuyện một hồi liền quen thuộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thử Miêu] Thất hiệp ngũ nghĩa oai truyện
FanfictionTên truyện: Thất hiệp ngũ nghĩa oai* truyện Tác giả: Mạc Thanh Vũ Editor: 13everly (Tiểu Bạch Thử ♥ Triển Tiểu Miêu) Độ dài: 81 chương. * Oai: nghiêng, lệch