Hồi 04: Kinh thành cứu nạn

1.5K 106 1
                                    

Lời này của Triển Chiêu cũng không phải không có lý. Tục ngữ nói diệt cỏ phải diệt tận gốc, nếu không chỉ là tạm thời thanh thản, làm sao có thể đảm bảo cả đời chứ? Bạch Ngọc Đường nghe vậy liền không đáp nữa, qua một hồi lại hỏi: "Vậy ngươi muốn thế nào?"

"Giết một tên Lưu Đức Nghĩa Bạch huynh còn lưu lại một tiếng tội phạm giết người, thế nào cũng không đáng." Triển Chiêu nói: "Không bằng truyền chuyện ở đây đến Khai Phong, hiển nhiên có người xử lý."

Bạch Ngọc Đường nhìn y, "Ngươi thật sự cho là thế?"

Triển Chiêu gật đầu, "Khai Phong là dưới chân thiên tử, ta không tin dưới chân thiên tử cũng không thể nói vương pháp."

Dường như nét mặt Bạch Ngọc Đường do dự, nhưng có lẽ lời Triển Chiêu vẫn có chút dao động hắn, chưa mất đến một chén trà nhỏ, hắn liền gật đầu.

"Ta đây nói cho người biết chuyện của Lưu Đức Nghĩa này."

Chuyện này phải nói từ lúc Bạch Ngọc Đường vừa đến Sa Truân Nhi. Hắn vốn là một trong ngũ thử đảo Hãm Không, hàng năm ở đảo Hãm Không không quan tâm tới chuyện giang hồ. Nhưng tính tình quá nóng nảy, ở phủ Tùng Giang chính là không ai không biết không ai không hiểu. Chỉ nói lão đại ngũ thử, chính là Toàn Thiên Thử Lô Phương, trong nhà Lô lão đại cực giàu, lúc cha còn sống thích làm việc thiện khiến người khâm phục, về sau Lô lão đại kết thân bốn người, dựa vào tuổi sắp xếp vai vế làm huynh đệ: lão nhị Hàn Chương, xuất thân quân ngũ lại làm mìn được xưng là Triệt Địa Thử; lão tam Từ Khánh là xuất thân thợ rèn được xưng là Xuyên Sơn Thử, tứ gia nhỏ gầy như kẻ lắm bệnh nhưng trí mưu cao thâm sở trường kỹ thuật dưới nước được xưng là Phiên Giang Thử. Lão đại, lão nhị, lão tam này đều là người nóng nảy duy độc một điểm là vô cùng tốt với lão ngũ Bạch Ngọc Đường, bởi vì vẻ ngoài Bạch Ngọc Đường hoa mỹ cho nên được xưng là Cẩm Mao Thử, toàn thân đồ trắng giỏi dùng đao, nhưng dễ hành động theo cảm tính đã gây ra nhiều phiền toái ở phủ Tùng Giang từ lâu.

Ngày đó mặt trời tươi đẹp trên cao chiếu xuống, Bạch Ngọc Đường bị đại ca Lô Phương phái ra ngoài mở mang tầm mắt. Dùng lời của Lô lão đại nói: Không biết trời cao đất rộng, thì phải ra ngoài học hỏi kinh nghiệm, cũng để hắn biết trọng lượng bản thân. Mặc dù Bạch Ngọc Đường đặc chuyên tự mình quyết, nhưng vẫn nghe lời huynh trưởng, đành phải một mình một ngựa ra ngoài. Dọc đường từ phủ Tùng Giang đến Sa Truân Nhi, Bạch Ngọc Đường đi đi nghỉ nghỉ, cũng làm không ít chuyện tốt. Tính tình hắn vốn chính trực, trong mắt không một hạt cát. Nhìn không thuận liền muốn ra tay giúp đỡ, cả đường này càng ngày càng nhiều người biết danh hào của hắn.

Càng gần Sa Truân Nhi, hắn lại càng cảm thấy không bình thường. Hắn đi đường nhỏ không vào thành, đi tới thôn trang cũ nát, hận thấu xương với những tham quan này. Tới chân Kim Long Tự phía trước, chợt nghe dân chúng Sa Truân Nhi nói nhiều về bọn cướp giả hòa thượng cướp đoạt dân phụ tiền tài thành tật. Vốn hắn định báo quan, vậy mà vào tới trấn Tam Nguyên gõ cổng chính phủ nha, ngoài chủ bộ mới đầu hỏi vài câu, sau đó lại chẳng ai phản ứng hắn nữa.

[Thử Miêu] Thất hiệp ngũ nghĩa oai truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ