Phủ doãn Long Đồ
Lại nói Bao Chửng tới trước cửa nhà viên ngoại kia rồi, Bao Hưng tiến lên gõ cửa, hạ nhân bên trong hỏi: "Ai?"
Bao Hưng nói: "Đến chữa bệnh cho tiểu thư nhà các ngươi."
Hạ nhân kia vội vàng mở cửa, phía sau lại có hạ nhân khác vội vàng chạy đi bẩm báo viên ngoại. Viên ngoại kia cùng phu nhân nghe nói dắt nhau ra, nhìn bộ dáng cũng tiều tụy tang thương, viền mắt phu nhân kia phiếm hồng, nhìn thấy Bao Chửng vội nói: "Các ngươi là đại phu?"
Bao Chửng vừa định lắc đầu, Bao Hưng lại giành nói trước: "Có phải đại phu hay không nhìn thì biết, tiên sinh chúng ta rất lợi hại."
Viên ngoại kia vội vàng cung kính đón chào, lại bảo hạ nhân dắt lừa của Bao Chửng ra sân sau, phu nhân cũng bảo nô tỳ nha hoàn dọn dẹp khách phòng, đợi hai người vào khách phòng, viên ngoại nói: "Chẳng hay lúc nào thì tiên sinh có thể khám bệnh cho tiểu nữ?"
Bao Hưng lại nói: "Chúng ta đi đường đã lâu, tạm thời muốn nghỉ ngơi một chút."
Viên ngoại vội gật đầu, "Phải phải, là tại hạ lỗ mãng. Hai vị mời nghỉ ngơi thật tốt, ta bảo phòng bếp đưa hai vị chút đồ ăn." Dứt lời nhanh chóng xoay người đi mất.
Chờ cửa phòng đóng lại, Bao Chửng giận dữ nói: "Thằng nhóc ngươi, học được gạt người từ bao giờ? Ta thành tiên sinh* từ lúc nào chứ?"
* Tiên sinh là một cách gọi khác của thầy thuốc.
Bao Hưng than thở, "Lão gia của ta, nếu ngươi trả lời không phải ở cửa, ngưỡng cửa này cũng sẽ không cho ngươi vào, ngươi làm sao khám bệnh cho tiểu thư kia chứ?"
Bao Chửng ngồi xuống bên cạnh bàn, vẫn không vui như cũ, "Ăn ngay nói thật cũng được."
"Nếu lão gia thực sự có bản lĩnh cứu sống tiểu thư, lại bởi không phải đại phu bị cự tuyệt ngoài cửa, chẳng phải là hại tiểu thư kia? Giờ ta gạt một chút, kết quả tốt thì được rồi, thái độ làm người của lão gia chính trực coi nhẹ mấy thứ nhỏ này, Bao Hưng ta làm thay là được, thực sự có chuyện gì, muốn trách thì trách ta thôi."
Bao Hưng nói thế, ngược lại Bao Chửng không còn lời nào để nói. Nghĩ cũng có lý, trong hợp lý vẫn áy náy. Nhưng nếu vào ở rồi, lúc này cũng chỉ có thể làm việc theo kế hoạch, Bao Chửng lắc đầu liên tục, lúc này ngoài cửa cũng đã đưa cơm tới, hai người nói tạ ơn ở trong phòng ăn ngon uống ngon, sau đó một đêm không nói chuyện.
Qua ngày hôm sau viên ngoại lại tới tìm, vẫn ở ngoài cửa cung kính nói như cũ: "Chẳng hay khi nào thì tiên sinh có thể chữa bệnh cho tiểu nữ?"
Bao Hưng hỏi: "Tiểu thư nhà ngươi có triệu chứng gì, ngươi nói cặn kẽ ở đây."
Viên ngoại kia nói: "Tháng trước tiểu nữ vẫn rất khỏe, trước đó cũng chưa từng bị bệnh nặng gì, không biết tại sao đột nhiên một ngày liền té xỉu, sau đó ngủ không dậy. Đại phu ở đây đều đã từng khám, nói là trên người không có bệnh. Nhưng làm sao có người khỏe mạnh lại ngủ không dậy chứ? Cho nên tại hạ mới dán thông báo tìm thần y cứu mạng xung quanh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thử Miêu] Thất hiệp ngũ nghĩa oai truyện
FanfictionTên truyện: Thất hiệp ngũ nghĩa oai* truyện Tác giả: Mạc Thanh Vũ Editor: 13everly (Tiểu Bạch Thử ♥ Triển Tiểu Miêu) Độ dài: 81 chương. * Oai: nghiêng, lệch