Lộ mặt
Sáng sớm còn mang theo sương, trên lá cây đọng hạt sương, Triển Chiêu vội vàng đi qua hành lang dài tĩnh lặng, trong phòng bếp đã bận bịu, mùi hương cơm sáng lan đầy sân.
Tới thư phòng, gõ cửa trước, tiếng Bao Chửng bên trong vang lên: "Triển hộ vệ à?"
"Dạ."
"Vào đi."
Đẩy cửa vào, bên trong Công Tôn Sách đã ở đó từ lâu, đang ngồi dưới cửa sổ xem chồng tài liệu.
Bao Chửng mặc quan phục, đầu đội mũ quan, đưa lưng về phía ánh sáng mờ nhạt càng lộ ra khuôn mặt đen sì.
Triển Chiêu đứng ở cửa, "Đại nhân?"
"Chuyện nương nương, hiện giờ có một cơ hội." Bao Chửng hạ giọng nói: "Mấy ngày nữa hoàng thượng sẽ mở tiệc tiễn tướng, khi đó có lẽ là cơ hội duy nhất có thể để nương nương gặp hoàng đế."
"Tiễn tướng?" Triển Chiêu nghi ngờ.
Công Tôn Sách mở miệng nói: "Hôm qua đại nhân cùng Trung Châu Vương tới phủ Bát vương, nghe nói biên cương lại sắp chiến tranh, Bàng Thống... Trung Châu Vương dẫn binh đi trước."
Triển Chiêu giật mình, "Nghiêm trọng không?"
"Trước mắt còn chưa phải trở ngại." Bao Chửng khoát tay, "Nếu không hoàng đế sẽ không sắp xếp bữa tiệc này, mà bảo Bàng Thống lập tức xuất phát."
Lại nói điều này cũng thật trùng hợp, hoặc là mọi thứ đều đã định trước trong số mệnh.
Nghĩ tới nghĩ lui, đây đúng là cơ hội tốt duy nhất.
Bao Chửng nhìn về phía Triển Chiêu, "Đến lúc đó ta hy vọng Triển hộ vệ có thể trông bên người nương nương, gắng hết sức đừng để Quách Hòe Lưu hậu tới gần nương nương."
"Dạ." Triển Chiêu đáp lời.
Bàn bạc chính sự xong, Bao Chửng phải vào triều, đại nương phòng bếp chỉ kịp tới cho hắn uống vội bát cháo.
Bao Chửng đi rồi, đại nương phòng bếp còn thở dài, "Tuổi còn trẻ suốt ngày bôn ba, già rồi thân thể sao chịu được chứ."
Công Tôn Sách cười nói: "Không sao, ta sẽ pha ít thuốc điều dưỡng thân thể cho đại nhân."
Lúc này đại nương phòng bếp mới yên tâm, Triển Chiêu cùng Công Tôn Sách đi ăn cơm trước, trên đường Công Tôn Sách nói: "Mấy thứ thuốc ngươi đưa ta hôm qua, đột nhiên ta có một ý nghĩ."
Triển Chiêu nhướng mày, "Cái gì?"
"Mấy thứ thuốc đó có thể chỉ là thí nghiệm."
"Thí nghiệm?"
"Có lẽ Mẫn cô nương muốn từ trong đám độc đó, chế ra một loại thuốc giải bách độc bất xâm."
Lúc này mới có thể giải thích vì sao có cả đống thuốc độc kỳ lạ hiếm có, nhưng cũng không phải quá hiếm thấy, ngược lại Tây Vực rất phổ biến.
Triển Chiêu như có điều suy nghĩ, "Nếu thực sự chế ra loại thuốc giải này, có thể giải bất kỳ độc gì sao?"
"Điều này ta không biết." Công Tôn Sách lắc đầu, "Nhưng theo ta thấy, phần lớn hiệu quả độc tính của những thứ thuốc này như nhau, nếu chế ra, hẳn có thể giải đa số thuốc độc thông thường, nếu gặp phải loại mạnh ác... Điều này khó nói." Hai người vừa nói thì vào phòng trước, Bạch Ngọc Đường đã ngồi ở bên bàn ăn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thử Miêu] Thất hiệp ngũ nghĩa oai truyện
FanficTên truyện: Thất hiệp ngũ nghĩa oai* truyện Tác giả: Mạc Thanh Vũ Editor: 13everly (Tiểu Bạch Thử ♥ Triển Tiểu Miêu) Độ dài: 81 chương. * Oai: nghiêng, lệch