Hồi 15: Mệnh trung định số

1.4K 77 0
                                    

Số trời định sẵn trong mệnh

Đến lúc Triển Chiêu bước vào trạm dịch, rượu thịt đầy bàn kia sao hai người có thể ăn hết? Triển Chiêu vén áo ngồi, cầm đũa nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

"Bạch huynh." Triển Chiêu thở dài nói: "Hai người ta và ngươi ăn chút đồ lấp bụng là được rồi, cần gì tốn kém chứ?"

Bạch Ngọc Đường không đáp nói lại: "Bạch huynh?"

Triển Chiêu nhớ tới giao ước lúc trước, lại sửa lời: "Ngọc Đường."

Trên mặt Bạch Ngọc Đường mang theo vẻ hài lòng, như chẳng hề gì nói: "Có sao đâu? Nếu không ăn hết chia một ít cho nha dịch bên kia, ngươi không thấy bọn họ đứng cả buổi còn chưa được giọt nước sao?"

Triển Chiêu chợt tỉnh ngộ, trên mặt mang theo bội phục, "Vẫn là Bạch... Ngọc Đường nghĩ chu đáo!"

Bạch Ngọc Đường hừ nhẹ một tiếng, một tay bưng chén rượu uống, vừa nhìn Triển Chiêu ăn cơm nhã nhặn, "Vụ án trong rừng kia là chuyện gì?"

Triển Chiêu gắp măng xanh, nghe vậy cau mày nói: "Việc này nói đến kỳ quái, tối qua một đội tiêu sư qua đây, tới trong rừng phía trước lại bị giết hết không chút tiếng động. Nếu nói cướp tiền, nhưng hàng hóa lại vẫn còn, chẳng lẽ là báo thù?"

Bạch Ngọc Đường uống một ngụm nói: "Trong tiêu sư kia có hai người ta biết."

"Cái gì?" Triển Chiêu giật mình, "Ngươi nhìn thi thể rồi?"

"Chưa." Bạch Ngọc Đường nói: "Hôm qua tình cờ gặp ở một khách điếm phía trước, nếu bọn họ ở một đêm rồi mới đi, có lẽ cũng không gặp phải họa này."

Nhất thời Triển Chiêu không biết an ủi thế nào, nói: "Là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh cũng không được. Không bằng Bạch... Ngọc Đường ngươi tra vụ án cùng ta đi, cũng xem như là trả lại công lý cho bọn họ."

Bạch Ngọc Đường gật đầu, hỏi: "Thi thể ở đâu?"

"Nghe nói đã chuyển đến huyện nha rồi."

Hai người ăn cơm xong, Bạch Ngọc Đường ra tay hào phóng, thuận tiện mời đám nha dịch. Sau khi mọi người ăn xong liền đi về phía huyện nha phía trước, một mạch vào trong huyện, liền thấy trên bảng thông báo dán giấy vàng tìm người, nói là tìm người, nhưng không có chân dung, chỉ có chữ đen viết về vụ án xảy ra trong rừng, bảo người biết cái gì thì đến huyện nha báo. Phía sau còn ghi phần thưởng các thứ.

Đám nha dịch kia dẫn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vào huyện nha, vị quan đầu kia đang buồn rầu, thấy dẫn người về còn tưởng là người có liên quan với vụ án, không nói hai lời bảo người bên ngoài đè xuống trước.

"Đại nhân nhầm rồi nhầm rồi!" Một nha dịch vội nói: "Đây là quan từ Khai Phong tới!"

Bạch Ngọc Đường cười một tiếng không rõ ý nghĩa, Triển Chiêu xấu hổ, lấy lệnh bài trong ngực đưa qua: "Ta* họ Triển tên Chiêu, đảm nhiệm chức vụ phủ Khai Phong."

* Chính xác chỗ này là "tệ", chỉ sự khiêm tốn, như kẻ hèn mọn này.

"Thì ra là Triển đại nhân!" Vị quan huyện kia vội xuống dưới bái, "Chẳng hay sao Triển đại nhân lại tới đây?"

[Thử Miêu] Thất hiệp ngũ nghĩa oai truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ