Hồi 26: Cơ duyên xảo hợp

1.2K 90 31
                                    

Bất ngờ gặp được cơ hội, nhân duyên

Sáng sớm Khai Phong, trên quan đạo* tĩnh lặng im ắng. Chợ xa xa hơn chút những sạp hàng xếp lần lượt, những người chọn đồ đều khẽ nói cười, sáng sớm trên nóc tường hoàng cung xa xa còn một tầng sương mù mờ mờ.

* Đường do triều đình mở, thường là đường lớn.

Bao Chửng ngủ dậy, đương nhiên là Bao Hưng mang theo bên người hầu hạ. Trong nha môn này gần như ngày nào cũng đủ loại chuyện, Bao Chửng cũng đã lâu chưa có một giấc ngủ ngon, hôm qua trong cung mở tiệc, uống quá mấy chén trở về lại ngủ rất sâu.

Bên ngoài chim sẻ líu ríu ồn ào trong sân, Bao Chửng mặc triều phục đầu đội quan mạo đi ra ngoài, hạ nhân trong phủ nha đều sợ Bao Chửng, chưa cần nói cái khác, chỉ nói bản mặt đen sì kia của hắn thêm vẻ nghiêm túc đã khiến người sợ. Dọc đường đi, hạ nhân đều cung kính hành lễ.

Dùng đồ ăn sáng xong, đám người Công Tôn Sách cũng tới. Khoảng thời gian này Công Tôn Sách đều bị Bao Chửng giữ lại trong phủ nha, nói là hỗ trợ phá án, kỳ thật là coi trọng người mới nghĩ định giữ cho mình. Cũng may bản thân Công Tôn Sách cũng không có chuyện gì, khi trong phủ nha không có việc thì hắn ra một hiệu thuốc lớn giúp khám bệnh. Một công tử thanh tú trẻ tuổi, làm người lại khéo léo, người rất an tĩnh, danh tiếng đã nổi rất nhanh.

"Đại nhân." Gặp trên hành lang, Công Tôn Sách chắp tay hành lễ, Bao Chửng gật đầu, hai người trước sau đi ra ngoài.

"Gần đây nhiều chuyện cũng may có ngươi ở đây, nếu không bản phủ cũng rắc rối." Bao Chửng nói: "Chẳng hay Công Tôn tiên sinh có hứng thú ở lại đây không?"

Công Tôn Sách không ngờ Bao Chửng lại đột nhiên nhắc tới việc này, kỳ thật lúc trước Bao Chửng cũng đã nói bóng nói gió rất nhiều lần. Nhưng Công Tôn Sách xem như không hiểu cứ giả hồ đồ trôi qua, lúc này Bao Chửng đã nói rõ ràng, hắn muốn giả bộ không hiểu nữa cũng chẳng được.

"Đa tạ ý tốt của đại nhân, nhưng đệ tử chỉ muốn làm dân chúng bình thường."

Bao Chửng thở dài, "Bản phủ biết ngươi thích giúp đỡ mọi người, ngày thường không có việc gì cũng thường đi khám bệnh hoặc nghiên cứu y thuật. Cầm kỳ thi họa ngươi tinh thông mọi thứ, lại học thức đầy bụng, sao lại không muốn dùng vì nước chứ?"

Công Tôn Sách cúi đầu chỉ nói: "Mỗi người đều có chí của mình, xin đại nhân thứ lỗi."

Trên mặt Bao Chửng không giấu nổi thất vọng, lúc này hai người đi ra cửa chính, Bao Hưng đã vén màn kiệu chờ từ lâu. Mà trên lưng Công Tôn Sách đeo gùi trúc, xem ra lại định đi hái thuốc sớm.

Hai người chia tay ở đó, Bao Chửng lên kiệu nhắm mắt trầm tư. Bao Hưng bên ngoài tới gần cửa kiệu nói: "Đại nhân, hôm qua lão nhạc phụ (cha vợ) gửi thư."

Lúc này Bao Chửng mới mở mắt ra, "Sao tối qua không nhắc tới?"

"Hôm qua ngài trở về liền ngủ luôn, tiểu nhân nào dám gọi ngài chứ?"

Bao Chửng biết người bên cạnh mình này cũng là tên mau miệng, ở cùng nhiều năm, hiểu rõ nhau. Cũng biết hắn làm việc tự có chừng mực, nếu là chuyện quan trọng khẩn cấp chắc chắn sẽ không để lâu.

[Thử Miêu] Thất hiệp ngũ nghĩa oai truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ