Hồi 75: Giang hồ tái kiến

982 63 6
                                    

Tạm biệt giang hồ

Bạch Ngọc Đường điểm mấy đại huyệt của Triển Chiêu, nhưng lại chẳng có hiệu quả cầm máu mấy, Mai Đạt lấy một chai trắng nhỏ từ trong ngực ra, mở nắp gỗ lim, rắc rắc lên miệng vết thương của Triển Chiêu.

Dường như cảm giác gì đó, Triển Chiêu khẽ run run.

Bạch Ngọc Đường vô thức xiết chặt cổ tay y, nhìn về phía Mai Đạt nói: "Thuốc này là gì?"

"Có tác dụng gây tê." Mai Đạt vươn tay sờ sờ xương sườn bên phải của Triển Chiêu, ngón tay hắn ấn rất nhẹ, dừng lại tại chỗ hơi lõm xuống bên phải, "Gãy một xương sườn, nếu không nối sau này sẽ khó làm nữa."

Âu Dương Xuân ở bên cạnh nói: "Nên rút tên trước."

Khi nói lời này, mấy người đều vô thức run run.

Hình dạng tên nhọn nhất định khi rút ra chắc chắn sẽ kéo theo da và mạch máu, nói không chừng bị thương càng nặng. Sắc mặt Bạch Ngọc Đường tái nhợt đến mức còn dọa người hơn Triển Chiêu, ngón tay ôm Triển Chiêu gần như run rẩy.

Mai Đạt nói: "Cố ép tuyệt đối không được..." Hắn nói xong, giương mắt liếc Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường cắn răng bảo: "Có gì cứ nói!"

Mai Đạt do dự nói: "Thuốc tê này chỉ có thể duy trì thời gian rất ngắn, phạm vi gây tê cũng không lớn, các ngươi bẻ đầu thân tên này trước, mũi tên bên trong..." Hắn dừng một chút, lấy một cuộn vài dài từ trong bọc đồ, sau khi mở ra bên trong là bộ đồ khiến người kinh hãi.

Trong đó có kéo có kìm còn có một cuộn băng gạc lớn.

Bạch Ngọc Đường ý thức được gì đó, trừng mắt nói: "Ngươi muốn làm gì?!"

Mai Đạt liếm liếm môi, "Mũi tên phải lấy ra."

Ngay cả Ngải Hổ cũng ý thức được sắp sửa phát sinh chuyện gì, hắn hoảng sợ lui lại mấy bước, "Sẽ chết người đó!"

Vừa nghe đến chữ "chết", toàn thân Bạch Ngọc Đường đều căng thẳng, thậm chí bắp thịt trên lưng đau đớn từng hồi.

Mai Đạt khoát tay nói: "Hai con nai ta nuôi giúp Mai Đóa từng làm chuyện tương tự, nó chạy loạn trong rừng, không cẩn thận trúng tên của thợ săn. Yên tâm đi, không có việc gì."

Ngải Hổ lại hít sâu, "Sao người lại so với động vật?"

Mai Đạt nhíu mày, "Cũng như nhau."

Ngải Hổ quay đầu nhìn Âu Dương Xuân, Âu Dương Xuân cũng không có biện pháp, lại quay đầu nhìn Trí Hóa. Trí Hóa suy nghĩ nói: "Ta từng nghe loại phương pháp này, nghe nói thần y Mẫn Tử Thiên cũng có thể giúp người..." Hắn tìm không được từ thích hợp để hình dung.

Mai Đạt vẫn bắt mạch của Triển Chiêu, lo lắng nói: "Mau quyết định, hắn không được rồi."

Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy cả đời này cũng chưa từng dằn vặt lo lắng thế này, như tim bị ném vào đống lửa, lại như bị đàn kiến cắn xé, cái cảm giác thương ở thân ngươi đau ở tim ta này hắn lần đầu lĩnh hội triệt để như thế.

[Thử Miêu] Thất hiệp ngũ nghĩa oai truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ