Đêm dò Xung Tiêu
Bởi vì có Thẩm Trọng Nguyên nội ứng, từ một phương diện nào đó mà nói tính kế Trần Tù liền đơn giản hơn nhiều.
Toàn bộ binh lính canh phòng trong thành Tương Dương đều dựa theo dặn dò của Tương Dương Vương nghe lời hai người Trần Tù và Thẩm Trọng Nguyên, Thẩm Trọng Nguyên có thể nói là đi đứng tự do, ra vào tự do trong thành.
Tên Trần Tù này rất kiêu ngạo, vốn chẳng thèm phản ứng với Thẩm Trọng Nguyên. Hắn vẫn cho rằng Thẩm Trọng Nguyên chính là kẻ tiểu nhân, năm đó được nuôi ăn ngon uống ngon ở Bá Vương trang, thấy tình thế không ổn liền chạy mất, hiện giờ lại tới nương tựa Tương Dương Vương. Rõ ràng chính là một chó săn chỉ nhận thức tiền tài quyền lợi.
Trần Tù là kẻ có tham vọng lớn, nếu giúp Tương Dương Vương giành được giang sơn này, hắn có thể phong tước đại tướng quân, rong ruổi chiến trường, mà không phải làm người giang hồ, làm mấy thứ đánh đánh giết giết này không phóng khoáng.
Nhưng hắn quên mất một nhân tố cực kỳ quan trọng: Giang sơn này không phải Tương Dương Vương hắn giành được, mà là cướp lấy.
Nhưng nếu trông ngóng hắn ngủ một giấc mở mắt liền tỉnh ngộ, vậy có lẽ đã chẳng nhiều chuyện như này rồi. Vì thế đêm đó Thẩm Trọng Nguyên liền hâm một bình rượu nóng, cà lơ phất phơ lắc lư đầu đi tới phòng Trần Tù.
Bài trí của phòng Trần Tù rất dễ nhận rõ tính cách con người hắn, người có học thường có ít chậu hoa, chăm chút hoa, hoặc đặt văn phòng tứ bảo*, trong phòng đầy mùi sách.
* Đồ dùng học tập theo truyền thống cổ đại, gồm bút, mực, giấy, nghiên.
Hoặc dù không có gì, sạch sẽ ngăn nắp.
Nhưng phòng Trần Tù không lúc nào không có mùi khiến người buồn bực nóng nảy, đồ trong phòng vứt loạn khắp nơi, ghế trải da hổ, thảm da gấu, trên tường treo tiêu bản đầu sói, trong phòng không có hoa cỏ xanh biếc gì, trên bàn đặt lư hương, trong lư hương châm một loại mùi hương nước khác, cũng không tươi mát, ngược lại nghẹn đặc.
Từ trước đến nay Thẩm Trọng Nguyên không thích qua cửa hắn, chỉ cảm thấy bị gian phòng này cuốn lấy, tính tình cả người cũng thành tồi tệ.
Cho nên khi Trần Tù mở cửa, trên mặt hơi lộ vẻ nghi ngờ.
"Có việc?" Hắn mở miệng nói chuyện, giọng trầm thấp khàn khàn.
Thẩm Trọng Nguyên hiện ra nụ cười đáng khinh, râu rung rung, giơ rượu trong tay, "Ta đặc biệt bảo phòng bếp hâm một bình, lát nữa bảo người đưa đồ nhắm tới, thế nào? Cùng uống một chén?"
Hiển nhiên Trần Tù chẳng có hứng thú, giữa bọn họ không cần khách khí gì cả, cho nên từ chối nói: "Ta muốn đi ngủ."
"Sớm vậy?" Thẩm Trọng Nguyên kinh ngạc, "Vừa mới ăn cơm tối chưa bao lâu a."
"Vậy thì sao?" Trần Tù không vui, "Hiện giờ chuyện lớn chưa ổn, nào rảnh chuyện uống rượu? Cứ nghỉ ngơi lấy sức mới hợp lý."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thử Miêu] Thất hiệp ngũ nghĩa oai truyện
FanfictionTên truyện: Thất hiệp ngũ nghĩa oai* truyện Tác giả: Mạc Thanh Vũ Editor: 13everly (Tiểu Bạch Thử ♥ Triển Tiểu Miêu) Độ dài: 81 chương. * Oai: nghiêng, lệch