Hồi 33: Oan oan tương báo

892 69 2
                                    

Oán thù cứ báo lẫn nhau

Trong phòng giam huyện nha huyện Tường Phù, Nhan Sinh chờ ở bên trong lại rất yên lặng. Hắn ngồi dựa vào song gỗ, trông như đang nhắm mắt nghỉ ngơi, lúc Bạch Ngọc Đường tới, lao đầu canh nhà tù đang uống rượu ăn lạc, thấy người đến, vỗ vỗ tay đứng lên, dây sắt sau thắt lưng kêu keng keng keng.

Tuy Vũ Mặc gan lớn, nhìn nhà tù u ám này vẫn có chút khiếp sợ. Hắn trốn phía sau Bạch Ngọc Đường, lao đầu kia đi tới liền hỏi: "Ai?"

Bạch Ngọc Đường cũng không lên tiếng, lấy một nén bạc ném qua. Lao đầu đón, vừa nhìn kỹ, mắt cười nheo lại, "Gia, tới thăm?"

Bạch Ngọc Đường vén áo đi vào trong, lao đầu giấu bạc cẩn thận, hỏi: "Thăm ai?"

"Nhan Tra Tán."

Mày lao đầu kia nhíu lại, "Gia, đừng trách ta không nhắc ngươi, người này ngươi không bảo lãnh ra được."

Bạch Ngọc Đường dừng bước lại nhìn hắn, vẻ mặt như cười như không lại khiến người có cảm giác khiếp sợ. Lao đầu kia nói: "Người này thuê giết cận thị của tiểu thư Liễu gia, Liễu gia này ở huyện Tường Phù chính là đại đầu*, sẽ không chịu để yên, ngoài ra Phùng công tử cũng từng đặc biệt nhắc nhở, không được thả người."

* Chỉ bộ phận chủ yếu, phần quan trọng.

"Phùng công tử?" Vũ Mặc nghĩ trừng mắt lớn, "Phùng Quân Hành?"

"Đương nhiên là hắn." Lao đầu nói: "Phùng công tử là cháu của phu nhân Liễu gia, lúc trước còn nghe nói Liễu phu nhân muốn gả tiểu thư Kim Thiền cho Phùng công tử, Nhan Tra Tán này đụng cả hai nhà, Phùng công tử nhất định sẽ vì thê tử chưa cưới vào nhà mình mà đòi lại công bằng đi?"

Bạch Ngọc Đường tới một chuyến, cũng đạt được tin tức ngoài dự liệu, hắn gật gật đầu, lại ném hai thỏi bạc cho lao đầu, "Đây cầm để trà rượu, huynh đệ của ta ở bên này ngươi phải chú ý toàn bộ mọi thứ, không được thiếu gì."

"Dạ dạ!" Lao đầu không ngừng gật đầu, vừa giấu bạc vòng trong ngực! Đây đủ để hắn chơi rất lâu!

Bạch Ngọc Đường lại nói: "Ngươi ra ngoài trông cửa, ta trò chuyện với huynh đệ ta rồi ra."

"Vâng, ngài cứ trò chuyện từ từ, cứ trò chuyện từ từ!" Lao đầu vội xoay người rời khỏi.

Hai bên hành lang dài âm u đốt đuốc, nhưng cũng chỉ chiếu sáng phạm vi một thước (1/3m). Phía cuối có cửa sổ trên mái nho nhỏ, vừa vặn phòng giam dưới cửa sổ là chỗ Nhan Sinh chờ.

Vũ Mặc nhào qua, túm song gỗ phòng giam hốc mắt lại hồng lên, "Nhan tướng công!"

Nhan Sinh khẽ kinh ngạc nâng mắt, ánh mắt dừng trên người Bạch Ngọc Đường phía sau Vũ Mặc, "Bạch huynh...?"

"Ta chỉ vắng mặt một đêm, sao đã xảy ra chuyện thế này rồi?" Bạch Ngọc Đường như cười như không, khoanh tay nhìn người.

Nhan Sinh nói tự giễu: "Là Nhan mỗ vô dụng."

Bạch Ngọc Đường nhướng mày, "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

[Thử Miêu] Thất hiệp ngũ nghĩa oai truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ