Hồi 73: Khứu giác linh mẫn

648 46 1
                                    

Mai Đạt bảo người kiểm kê kho một chút, nam nhân quản kho cầm một cuốn sổ nhỏ đi tới, vừa kiểm tra đối chiếu vừa nói: "Tộc trưởng, vị thuốc thiếu này rất đặc biệt."

Triển Chiêu đứng cửa kho, chưa vào đã thấy mùi cây thuốc xông vào mũi.

"Sao lại đặc biệt?" Hắn hỏi.

Nam nhân kia nói: "Những vị thuốc này kết hợp khác nhau đều có hiệu quả khác nhau, có thể trở thành thuốc giải, cũng có thể trở thành thuốc độc."

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu liếc nhau, trong lòng có lẽ đã rõ. Quả nhiên là đi báo thù rồi.

Mai Đạt gãi gãi đầu, "Việc này... Rốt cục nàng muốn làm gì?"

Triển Chiêu nghĩ nghĩ, ban đầu bọn họ chỉ hỏi Mai Đạt về chuyện Mẫn Tử Thiên trúng độc, lại chưa nói cho hắn biết quan hệ của Mẫn Châu và Mẫn Tử Thiên, dầu gì người ta cũng là tướng công, dù là tự xưng, cũng chẳng hay rốt cục Mẫn Châu nghĩ thế nào. Nhưng nếu Mẫn Châu để nhẫn lại, có lẽ người này cũng là đặc biệt với nàng.

Nghĩ đến đây, Triển Chiêu liền cảm thấy không nên gạt người trước mắt.

Y nói lại chuyện này từ đầu, không quan trọng liền bỏ qua. Vừa nói xong, mày Mai Đạt cũng dựng lên.

"Hay thật!" Mai Đạt như sư tử đực tức giận xoay vòng tại chỗ, "Lại có kẻ ác độc như thế! Đáng thương Châu Nhi của ta!"

Nói tới đây, hắn ngửa đầu nhìn nơi nào đó phía chân trời, như thương mến lại như đau lòng, "Để một cô nương nàng gánh huyết hải thâm thù đi trả thù, không quản đường xa vậy tìm tới đây còn bị thương..."

Triển Chiêu bỗng nghĩ tới, lúc trước khi nói đến bị thương Mai Đạt lải nhải, một mực nói hai người gặp gỡ tốt đẹp ra sao, ngược lại khiến người bỏ qua điểm quan trọng.

Y sợ Mai Đạt nói một hồi lại lạc đề, vội nói: "Sao nàng lại bị thương?"

Mai Đạt sững sờ, "Chuyện này, ta từng hỏi, nhưng nàng không nói."

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, "Ngươi nói vết thương kia có độc, là độc gì ngươi biết chứ?"

Mai Đạt gật đầu, "Là độc thông thường chỗ chúng ta, sẽ làm máu chảy không ngừng, cái khác thì chẳng có. Tùy tiện túm nắm thuốc ở chỗ chúng ta đắp lên là được, nhưng ở bên ngoài thì rất khó chữa, nếu miệng vết thương rộng, sẽ mất máu mà chết."

Thoáng cái sát khí đáy mắt Bạch Ngọc Đường nổi lên. Nói vậy, Mẫn Châu là bị kẻ nào đó đuổi giết? Đối phương còn hạ độc thủ! Nếu không phải gặp Mai Đạt...

Nói ra người này còn là ân nhân cứu mạng của Mẫn Châu.

Thế nhưng hắn chưa bao giờ nhắc tới việc này, cũng không có ý muốn tranh công, càng không tự cho mình là ân nhân. Thưởng thức của Bạch Ngọc Đường với Mai Đạt bay lên đến một đẳng cấp mới, trong đáy lòng thậm chí thầm nghĩ: Tuy người này ngốc chút, nhưng làm anh rể mình cũng chưa chắc không thể.

Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường suy tư, chẳng cần dùng đến đầu ngón tay út cũng biết hắn đang nghĩ gì. Nhưng chuyện nhà người khác y cũng không thể tham dự, nghĩ đến sau khi tìm được Mẫn Châu, không chừng Bạch Ngọc Đường sẽ giục hai người cưới...

[Thử Miêu] Thất hiệp ngũ nghĩa oai truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ