Phong cảnh Đại Lý tươi đẹp, đoàn người đổi xe ngựa thành thuyền lớn, xuôi dòng. Cả đường chiêm ngưỡng cảnh hai bờ sông, chỉ cảm thấy thoải mái vui người.
Nếu không phải trong lòng có chuyện, chuyến này dạo từ từ cũng thoải mái.
Bạch Ngọc Đường hiếm khi ở cùng Triển Chiêu, tuy phía sau còn có Công Tôn Sách, Bàng Thống cùng cả đống thị vệ, nhưng từ lúc lên đường hai người Công Tôn Sách và Bàng Thống đã không hợp nhau, cả đường ầm ĩ đến hiện tại, đương nhiên cũng chẳng có thời gian phản ứng hai người bọn họ nữa.
Bạch Ngọc Đường vui mừng, nói chuyện phiếm với Triển Chiêu ở trên thuyền, thi thoảng chọc giận con mèo kia, hai người cũng có thể đánh một trận trong khoang thuyền không lớn.
Đợi đến Đại Lý rồi, mấy người liền phải tách ra, Bàng Thống cùng Công Tôn Sách đi về phía giáp giới Thổ Phiên hạ trại luyện binh, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thì phải vào sâu Đại Lý, vừa tìm kiếm tung tích Mẫn Châu, vừa tìm nguồn gốc thuốc kia.
Công Tôn Sách cũng đồng ý sẽ nghiên cứu cẩn thận vị thuốc trong quân doanh, cũng tìm kiếm ở xung quanh, nếu có tin tức, liền phái người báo lại.
Mấy người thỏa thuận, giờ liền mỗi người một ngả, tự đi đường mình.
Vua Đại Lý bình thản như nước, cũng có thể là Đại Lý là chốn hợp lòng mà thành.
Hai người Triển Chiêu dạo một vòng trong thành, chỉ cảm thấy dân chúng hòa nhã, mọi nơi bình yên, hơn nữa tháng ba nắng đẹp, xuân về hoa nở, thật sự khiến người thoải mái ngay cả vốn định làm gì cũng quên mất.
Hai người tìm chỗ ở trước, từ trước đến nay quan hệ Đại Lý và Đại Tống không tồi, thấy là khách Đại Tống tới, chủ khách điếm cũng cực kỳ thiết đãi, thức ăn đều chuẩn bị đủ, cũng chẳng cần người gọi, có thể nói là chu toàn.
Chẳng qua đến lúc Triển Chiêu vào phòng, lại trợn mắt.
"Vì sao chỉ có một chiếc giường?"
Bạch Ngọc Đường bình thản nói: "Bởi vì không còn phòng khác nữa."
Triển Chiêu quay đầu nhìn tiểu nhị dẫn đường kia, tiểu nhị vèo cái đã không còn bóng dáng.
Y lại nhìn Bạch Ngọc Đường, "Ta thấy không phải không còn phòng nữa, là ngươi khiến bọn họ không dám nói còn phòng đi?"
Bạch Ngọc Đường nhún vai, đắc ý dạt dào, "Đích đến như nhau."
Triển Chiêu chỉ có thể lắc đầu, vào phòng bỏ bọc đồ xuống, quan sát bốn phía, lại thấy chỗ này hướng về phố lớn, cách đó không xa có thể thấy núi đá nhấp nhô cùng Nhị Hải sáng loáng.
Triển Chiêu lớn như vậy vẫn là lần đầu thấy biển, rộng không thấy điểm đầu, tuy phủ Tùng Giang cũng thấy biển, nhưng khi tới lại không có cơ hội ngắm nhìn.
Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ ngẩn người, sát lại gần cười nhẹ: "Thế nào? Muốn ăn hải sản sao?"
Triển Chiêu quay đầu lại, mặt Bạch Ngọc Đường lại chẳng chút bối rối sát lại, vừa vặn môi mỏng lướt qua bên mặt nam nhân, Bạch Ngọc Đường cười rõ thoải mái, Triển Chiêu lại đỏ mặt.
![](https://img.wattpad.com/cover/119828369-288-k480743.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thử Miêu] Thất hiệp ngũ nghĩa oai truyện
FanfictionTên truyện: Thất hiệp ngũ nghĩa oai* truyện Tác giả: Mạc Thanh Vũ Editor: 13everly (Tiểu Bạch Thử ♥ Triển Tiểu Miêu) Độ dài: 81 chương. * Oai: nghiêng, lệch