Hồi 69: Ác mộng dự triệu

646 48 7
                                    

Điềm báo ác mộng

Đêm hôm đó hai người ngủ chung giường, lúc này Bạch Ngọc Đường ngủ bên ngoài, Triển Chiêu sát bên trong.

Hai người còn đắp chung chăn bông, cũng may chăn này đủ rộng, cũng không đến mức nói thiếu ai mất ai.

Thế nhưng tạm thời hai người còn chưa buồn ngủ, đành phải nhìn chằm chằm nóc giường ngẩn người, lại phát hiện trên nóc giường Đại Lý này đều có một cảm giác lãng mạn. Không phải đỉnh màn màu trắng, mà là dùng các tấm vải đủ sắc may lại, màu sắc rực rỡ, ngược lại có thú vị khác.

Lúc này đêm khuya, bốn bề vắng lặng, xung quanh cũng im lặng, ngọn đèn đầu giường cháy dần dần, chỉ một mình chiếu sáng một khu vực nhỏ, Bạch Ngọc Đường khẽ nghiêng người, một tay chống đầu, nhìn Triển Chiêu nằm thẳng tắp.

Triển Chiêu liếc nhìn hắn, thân mình bất động, hai tay quy củ đặt hai bên thân thể, không nhìn kỹ còn tưởng y đang ngẩn người, nhìn kỹ, lại có thể phát hiện trong ánh mắt y vô tình lộ ra căng thẳng.

Bởi phát hiện điểm này mà Bạch Ngọc Đường vui vẻ trong lòng cong khóe miệng, "Trò chuyện chút đi."

"Trò chuyện gì?"

"Tùy... Không bằng nói chuyện nhà của ngươi?"

Ngũ thử đảo Hãm Không Triển Chiêu đã từng gặp rồi, hắn lại không biết tình trạng trong nhà Triển Chiêu.

Triển Chiêu nghĩ nghĩ, trả lời một câu, "Không có gì hay để nói."

Bạch Ngọc Đường lại kiên nhẫn, "Ta muốn nghe."

"..." Triển Chiêu thu hồi ánh mắt, lại ngắm đỉnh màn, chậm rãi nói: "Cha ta mất sớm, lúc trước là một người đọc sách, sau đó làm chút buôn bán, năm trước mẹ ta qua đời, trong nhà chỉ còn một lão quản gia."

Bạch Ngọc Đường quan sát sắc mặt y, "Nén bi thương."

Triển Chiêu rất muốn cười, thản nhiên nói: "Lời này nói muộn rồi."

Bạch Ngọc Đường mím môi không thoải mái, qua một lát tìm lời để nói: "Thì ra trước kia ngươi còn là một tiểu thiếu gia."

Triển Chiêu cười cười, "Hoàn cảnh gia đình cũng tính là tốt, nếu không phải cha ta mất sớm, có lẽ cũng sẽ không để ta chạy khắp nơi."

Bạch Ngọc Đường tưởng tượng, cũng đúng, ai không muốn gia nghiệp mình có người kế thừa chứ? Nếu Triển phụ còn trên đời, không chừng hiện giờ Triển Chiêu chính là một chàng công tử không dính dáng với giang hồ triều đình.

Chàng công tử?

Bạch Ngọc Đường khó tưởng tượng được, nhìn Triển Chiêu quen cả người đồ lam, nếu y thay cả người đồ xanh nhạt, đai lưng tơ vàng, tóc đen thắt quan, Cự Khuyết đổi thành một cây quạt...

Đẹp thì đẹp, nhưng cứ cảm thấy thiếu gì đó, kỳ lạ khó hiểu.

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ liền nở nụ cười, Triển Chiêu buồn bực nhìn hắn, "Ngươi cười cái gì?"

[Thử Miêu] Thất hiệp ngũ nghĩa oai truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ