Hồi 56: Kiếp số dự triệu

1K 59 7
                                    

Điềm báo số phận

Thành Khai Phong đã đón ngày tuyết bay đầu tiên năm nay, Bao Chửng chuẩn bị đi tuần một lần trước cuối năm.

Triển Chiêu vừa trở về chưa lâu liền lại ra ngoài cùng Bao Chửng, đồng hành còn có Công Tôn Sách cùng Bàng Thống.

Vốn Bàng Thống ở trong thành Khai Phong cũng rảnh rỗi, hoàng đế liền bảo hắn đi xem thử khắp nơi cùng Bao Chửng, đi quanh tốt hơn so với nhốt trong kinh thành.

Bàng thái sư rất đắc ý về việc con trai mình được hoàng thượng quan tâm, nhưng quay đầu ngẫm lại ra ngoài với đám người phủ Khai Phong kia, trong lòng vừa mâu thuẫn vừa đấu tranh.

Nhưng dù hắn vui hay không, hôm sau, đoàn người phủ Khai Phong vẫn người cưỡi ngựa, người ngồi kiệu, đi tuần.

Triển Chiêu mặc quan phục dẫn đường phía trước, áo đỏ giữa trời đầy tuyết đẹp như họa không nói nên lời, bên cạnh y là Công Tôn Sách, thân mình mảnh khảnh mặc áo dài xanh trúc, bên ngoài khoác áo choàng lông thú. Lông nhung xám trắng mềm mại làm nền cho khuôn mặt thanh lệ kia, thoạt nhìn như tiên giáng trần không chịu khói lửa nhân gian.

Qua phía sau chút nữa, Bàng Thống giục ngựa chậm rãi đi theo. Hắn mặc đồ gấm màu sẫm, giày đế dày, tóc đen thắt quan* khuôn mặt kiên cường sáng sủa mang theo lạnh lùng ngang tàng, con ngựa dưới thân cũng là ngựa đen cường tráng, đuôi to lông sáng, bốn vó bắp thịt rắn chắc, an phận đi tới.

* Quan là mũ nón hoặc vật giống mũ nón, ở đây là cái nhỏ nhỏ mà các công tử khi buộc tóc hay thắt trên đầu (chỗ buộc). Hình minh họa:

Phía sau Bàng Thống chính là cỗ kiệu Bao Chửng ngồi, kiệu lớn bốn người khiêng, không giàu sang cũng không dễ thấy, một bên khác của cỗ kiệu là Lý Tài cùng Bao Hưng,

Lý Tài là hạ nhân nhà mẹ đẻ Lý thị dẫn tới, tuổi lớn hơn Bao Hưng chút, làm việc bình tĩnh giỏi giang, cũng là người cùng Bao Hưng xử lý chuyện nhà ở trong phủ.

Phía sau kiệu là một số nha sai, đương nhiên Trương Triệu Vương Mã cũng theo, bọn họ đã lâu không ra ngoài, lúc này đang ngồi trên ngựa thấp giọng cười nói.

Dọc đường này coi như yên bình, mấy người ở trọ, tra xét phủ nha các nơi đều không gặp chuyện gì, nơi gần kề Khai Phong, ai không biết Bao Chửng làm việc như sấm rền, đương nhiên cũng không dám gây chuyện, cẩn trọng an phận.

Mắt thấy sắp qua năm, ai cũng không muốn rước việc vào lúc này, chuyến đi của Bao Chửng cũng thư thái, ngay cả Bàng Thống từ trước tới nay không có biểu cảm gì cũng khẽ giãn lông mày.

Hôm nay, mấy người tới một nơi, địa danh gọi Kiều Đông Thảo Châu*, đang định tiến lên, kiệu Bao Chửng ngồi lại đột nhiên vang lên tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt. Bao Hưng vội bảo người dừng kiệu, đỡ Bao Chửng ra, quay đầu lại nhìn kỹ, thì ra hai trụ của kiệu nứt ra, điều này lại kỳ lạ, thường ngày kiệu này cũng ít dùng.

* Châu là đơn vị hành chính xưa, nhưng để thành châu Thảo nghe nó cứ kỳ kỳ nên mình để Thảo Châu, như kiểu Lư Châu các thứ.

[Thử Miêu] Thất hiệp ngũ nghĩa oai truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ