Mập mờ không rõ
Vốn Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường ra đón, còn chưa kịp nói, đối phương lại xoay người đi. Chuyện gì vậy? Triển Chiêu đuổi theo mấy bước, "Ngọc Đường?"
Bạch Ngọc Đường liếc y, sải bước, "Sao ngươi lại tới đây?"
"Tới..." Tới tìm ngươi? Nhất thời Triển Chiêu nghẹn họng hơi xấu hổ. Huống hồ tính tình Bạch Ngọc Đường này kỳ lạ, nhỡ đối phương hiểu lầm tưởng mình coi thường hắn, cho rằng một mình hắn sẽ gây chuyện rước họa, chẳng phải càng nói càng hỏng?
Nghĩ vậy, y liền sửa mồm nói: "Huynh đệ Đinh gia mời ta tới làm khách ở quý phủ họ."
Bạch Ngọc Đường nghe vậy chỉ hừ một tiếng, lại nhìn nữ tử theo phía sau, "Nàng là ai?"
Ngay cả chính hắn cũng chưa phát giác, khi nói lời này giọng điệu cứng nhắc thậm chí có chút xâm phạm (quyền).
Triển Chiêu nói: "Đó là muội muội của Song Hiệp, Đinh Nguyệt Hoa, Đinh tiểu thư."
Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ trong đầu, nhớ tới hình như là có người như vậy. Hắn nhỏ nhất trong năm huynh đệ, từ trước đến nay Lô đại gia thương hắn, chuyện lớn nhỏ trong nhà hắn không có hứng thú thì không bảo hắn nhận. Hình như Song Hiệp từng dẫn em út lên đảo bàn làm ăn với Lô đại gia, nhưng mình không có mặt, cho nên cũng không biết.
Nghe nói Đinh Nguyệt Hoa không chỉ ư đẹp, là con cháu nhà tướng chẳng ngượng ngùng làm dáng, còn là một người dùng kiếm tốt. Trong lòng hắn âm thầm nghi ngờ: Sao nàng lại đi cùng Triển Chiêu chứ?
Ba người mang suy nghĩ khác nhau, vào trong trang. Lô đại gia tự mình ra đón, phía sau còn có ba huynh đệ.
"Nghe đại danh Nam Hiệp đã lâu, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội gặp rồi!" Lô đại gia chất phác thành thật, ngược lại chẳng có vẻ khéo đưa đẩy của người làm ăn. Hắn chắp tay cười nói: "Không nghĩ tới Nam Hiệp lại trẻ như vậy! Thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt!"
Triển Chiêu cũng chắp tay đáp lễ, miệng nói, "Triển mỗ kính chào đại gia, nhị gia, tam gia, tứ gia."
Y chào từng người, trên mình cũng không đắc ý hay phong cách nhà quan. Tam gia Từ Khánh phía sau tùy tiện nói: "Ta tưởng Nam Hiệp giống Bắc Hiệp, đều là đại hán tử (to cao vạm vỡ)! Sao chỉ có chút cân như vậy? Vậy chẳng lẽ Bắc Hiệp kia cũng..."
Nhị gia Hàn Chương là một người nội liễm, kéo Từ Khánh nói: "Tam đệ, sao lại nói vậy chứ?"
Lô đại gia cũng nói: "Nam Hiệp đừng trách, tam đệ thô kệch, nói chuyện có chút thẳng thắn."
Triển Chiêu cũng cười nhẹ nói: "Không sao, rất nhiều người lần đầu thấy ta đều không gắn được với hai chữ Nam Hiệp. Nói tới nói lui, Nam Hiệp cũng chỉ là người đời gọi, xứng với chữ hiệp ấy không, Triển mỗ tự hiểu còn xa lắm." Thanh âm y lãng nhuận, nói chuyện khiêm tốn lễ độ, khuôn mặt tuấn tú dưới ánh sáng không chút yếu đuối lại có cảm giác khí khái ngay thẳng.
Lô đại gia cũng là người kiến thức rộng rãi, chỉ nhìn y vài lần liền đoán chắc sau này người này nhất định là một nhân vật lớn. Lại đảo mắt nhìn Ngũ đệ nhà mình, ngày thường nói lăng lạnh nhạt thì thôi đi, ra ngoài cũng vẫn chẳng đặt người trong mắt. Nhưng giờ lại đứng ngay ngắn bên cạnh, rũ mắt như có tâm sự gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thử Miêu] Thất hiệp ngũ nghĩa oai truyện
FanficTên truyện: Thất hiệp ngũ nghĩa oai* truyện Tác giả: Mạc Thanh Vũ Editor: 13everly (Tiểu Bạch Thử ♥ Triển Tiểu Miêu) Độ dài: 81 chương. * Oai: nghiêng, lệch