Hồi 29: Liễu gia nhân duyên

926 66 1
                                    

Nhân duyên Liễu gia

Cuối cùng Nhan Sinh không còn tiền, túi trống trơn nếu, nhưng không lộ cho Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu. Tới gần kinh thành, trước khi vào khách điếm, hắn đưa ít quần áo bình thường trong bọc đồ cho Vũ Mặc, bảo hắn cầm những thứ này ra tiệm cầm đồ đổi ít bạc.

Lời này bị Triển Chiêu đi ở phía trước một đoạn nghe thấy, y với Bạch Ngọc Đường đều là người nội lực cao, từ xa có địch đột kích cũng có thể rõ, chớ nói là khoảng cách gần như thế. Nhan Sinh tự cho là mình cẩn thận, nhưng không ngờ lời của hắn đã vào tai người khác từ lâu.

Triển Chiêu nhíu mày nhìn Bạch Ngọc Đường, đối phương lại làm như không nghe thấy, khoanh tay lắc lư đi ở phía trước.

Bữa tối vẫn theo thường lệ như trước, Vũ Mặc ước lượng bạc hiệu cầm đồ đưa cũng chẳng còn mấy, trong lòng có chút thảm thương. Lại nhìn trộm tướng công nhà mình, người kia lại vẫn chuyện trò vui vẻ như cũ, trên khuôn mặt thanh tú chẳng có chút bất mãn nào.

Trong lòng thở dài, Vũ Mặc lặng lẽ rời khỏi phòng, tùy tiện cầm ít lương khô gặm ở bên ngoài, cũng là để tướng công nhà mình tiết kiệm chút tiền và lương thực.

Hôm sau bốn người tới huyện Tường Phù, huyện Tường Phù này chỉ cách Khai Phong nửa ngày đường, cũng xem như đã tới Khai Phong rồi. Do dưới chân thiên tử, huyện Tường Phù phồn thịnh hơn thôn trấn trước không ít. Do Triển Chiêu muốn về phủ nha phục lệnh trước một bước, vốn Bạch Ngọc Đường định đi theo, rồi lại nghĩ tới có lẽ người của Bàng Cát mai phục khắp nơi, đang do dự, chợt nghe Nhan Sinh nói: "Nếu Bạch huynh không chê, không bằng đi cùng Nhan Sinh đến nhà cô dượng."

Triển Chiêu nghe thấy cho rằng cũng là một ý hay, thứ nhất không vào Khai Phong, thì cũng sẽ không bị cơ sở ngầm của Bàng Cát thấy; thứ hai đây cách Khai Phong cũng không xa, qua lại cũng tiện.

Bạch Ngọc Đường gật đầu đáp ứng, lại tạm biệt Triển Chiêu, bốn người liền tách ra. Bỏ qua Triển Chiêu quay về Khai Phong không nhắc tới, bên này Bạch Ngọc Đường đi theo Nhan Sinh tới dưới cầu Song Tinh, vừa hỏi Liễu gia, thì có người chỉ đường cho bọn họ.

Thì ra Liễu gia này mọi người ở huyện Tường Phù đều biết, ba người cưỡi ngựa rẽ ra đường nhỏ ven sông, đại trạch bên bờ sông chính là quý phủ Liễu gia.

Dượng Nhan Sinh là Liễu Hồng, làm người ngoan cố, trong nhà lấy nông nghiệp làm nghiệp, là một người tài giỏi điển nhìn. Hắn có quan hệ họ hàng với phụ thân Nhan Sinh, nhưng cũng chỉ là họ hàng xa, hơn nữa lâu rồi không qua lại. Lần này tới nương nhờ, cũng là nhờ mẫu thân Nhan Sinh chỉ đường cho hắn, có lẽ trước kia hai nhà đính hôn cho đứa nhỏ (hứa hôn cho con từ khi còn nhỏ), cũng coi như là con dâu chưa vào nhà, có lẽ với tư cách thông gia giúp cũng không quá đáng, nào biết ba người vừa tới trước cửa liền đụng phải cái đinh mềm (từ chối uyển chuyển).

"Tại hạ Nhan Tra Tán, làm phiền huynh đệ báo cho lão gia các ngươi một tiếng."

Đứng trước cửa chính, thái độ Nhan Sinh cung kính như trước, không có chút lỗi nào. Thế nhưng lão gia đầu kia đã nhận được tin tức từ lâu, biết sắp tới Nhan Sinh sẽ đến, lệnh hạ nhân một khi gặp thì bảo mình đi xa nhà rồi.

[Thử Miêu] Thất hiệp ngũ nghĩa oai truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ