Hồi 58: Kiến tự như nhân

836 65 8
                                    

Thấy chữ như người

Mấy người Triển Chiêu chờ ở bên ngoài, đang cùng nhau đoán bên trong nói gì. Lúc này Triển Chiêu hỏi Phạm Tông Hoa.

"Bà lão kia là ai?"

Phạm Tông Hoa chỉ giải thích sơ qua, còn nói: "Bà ấy nhảy ra một con trai từ khi nào, điều này thực lạ."

Bàng Thống nói: "Ta thấy bà lão kia không hợp với chốn nhỏ này, nói không chừng lúc trước là một tiểu thư nhà quý tộc nào đó."

Công Tôn Sách cũng có ý nghĩ giống vậy, mấy người đang nói, cánh cửa bên kia lại mở ra.

Vẻ mặt Bao Hưng còn có chút kinh ngạc không ngờ, gọi bọn hắn, "Các vị đại nhân, đại nhân muốn gặp các ngươi."

Hắn nói xong, còn lén lút nhìn nhìn xung quanh, nói: "Triệu Hổ Mã Hán, các ngươi bảo vệ cửa cho tốt, kêu mấy huynh đệ khác cũng canh giữ xung quanh."

"Làm gì vậy?" Triệu Hổ đang gặm cái bánh lớn, má phồng phồng nói: "Núi hoang đất hoang này chẳng lẽ còn có thích khách hay sao?"

Bao Hưng trừng hắn, Mã Hán kéo áo Triệu Hổ, "Bảo ngươi trông thì trông, sao nhiều lời vậy."

Triệu Hổ cười ha ha, còn nói: "Đây chẳng phải là học cùng Phạm đại nhân!"

Phạm Tông Hoa liền sững sờ, sau đó cũng cười ra tiếng.

Mấy người vào phòng, Bao Hưng cẩn thận đóng cửa lại, lại đi kiểm tra cửa sổ bốn phía.

Bao Chửng thấy hắn run như cầy sấy, day trán nói: "Nào xảy ra nhiều chuyện như vậy, đừng loạn nữa!"

Bao Hưng có chút oan ức, thầm nghĩ không phải ta đây vì tốt cho ngưoi sao. Vừa nghĩ đá hòn đá nhỏ trên mặt đất đi qua một bên.

Triển Chiêu cũng thấy không khí hơi kỳ lạ, lại nhìn bà lão kia, đang ngồi ghế dựa bên cạnh Bao Chửng, Bao Chửng lại đứng.

Bàng Thống nhíu mày, hiện giờ Bao Chửng là đại học sĩ Long Đồ các, nhận sự yêu thích của hoàng đế, hắn lại cung kính như thế, chứng minh lai lịch người này chỉ sợ không đơn giản.

Trong lòng hắn nghĩ vậy, liền chú ý lời nói và hành động của mình hơn chút.

Bao Chửng liền giới thiệu nói: "Mấy vị này chính là rường cột nước nhà của Đại Tống ta, vị này chính là Bàng Thống, Trung Châu Vương hiện giờ, bách chiến bách thắng, là một trong những nhân vật quan trọng nhất của Đại Tống ta."

Bàng Thống chắp tay, lộ rõ không kiêu ngạo không luồn cúi, nhưng cũng không thể hiện nịnh nọt lấy lòng.

Hắn làm xong, liền nhớ ra người trước mặt không nhìn thấy, nhất thời có phần xấu hổ. Sau đó cảm thấy bên người rung rung, nghiêng đầu, chỉ thấy Công Tôn Sách đang nén cười, hiển nhiên cảm thấy động tác vừa rồi của mình có phần buồn cười.

Chân mày Bàng Thống cau lại, nhưng cũng không nói gì, đứng chắp tay phía sau, nói: "Bao đại nhân quá khen."

Bao Chửng lại nói: "Vị ở giữa chính là Công Tôn Sách, y thuật rất cao, cũng rất có học thức, có hắn ở đây, hẳn là mắt người có thể chữa khỏi."

[Thử Miêu] Thất hiệp ngũ nghĩa oai truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ