Hồi 41: Nan biện chân tâm

1K 63 6
                                    

Lòng thật khó phân

Chậu than trong góc phòng tách một tiếng, Triển Chiêu hoàn hồn, nâng bàn tay đánh về phía Bạch Ngọc Đường. Cả khuôn mặt y chiếu dưới ánh lửa đỏ đến không bình thường, mắt không dám nhìn mặt Bạch Ngọc Đường, chiêu thức lại mạnh mẽ như trước, cổ tay áo mang theo tiếng gió vù vù, chưởng phong suýt làm tắt lửa trong chậu than.

"Này." Bạch Ngọc Đường cầm bình rượu lùi về sau, dưới chân như vẽ vòng tròn mà chuyển quanh Triển Chiêu, "Ngươi thật sự đánh?"

Triển Chiêu không lên tiếng, bộ dáng kia như tức giận, mày dựng thẳng, con ngươi đen mang theo sự lóe sáng khó hiểu. Y xoay người vung nắm tay, Bạch Ngọc Đường ngửa ra sau tránh được, khi nghiêng người đến phía sau y, lại không ngờ Triển Chiêu là tung hư chiêu (chiêu giả), chỉ để lấy Cự Khuyết trên bàn.

Cự Khuyết vừa vào tay, soạt khỏi vỏ. Ánh kiếm lóe qua xà nhà, một sợi tóc đen nhẹ nhàng rơi xuống trước mắt Bạch Ngọc Đường.

"Miêu Nhi!" Bạch Ngọc Đường nổi giận, ném bình rượu về phía Triển Chiêu, Triển Chiêu nghiêng người tránh, không nói một lời đâm kiếm tới.

Bạch Ngọc Đường không mang vũ khí, tay không đánh với y, áo dài trắng thêu viền bạc như long lân dưới ánh kiếm, hắn nhíu mày nín thở, hai mắt nhìn thẳng chiêu thức của Triển Chiêu, khinh công mượn lực dưới chân muốn kéo dài với đối phương, lại nào biết Triển Chiêu biết rõ suy nghĩ của hắn, một chiêu lãm nguyệt (ôm trăng) khiến Bạch Ngọc Đường không thể tới gần, định tìm sơ hở tiếp, Triển Chiêu đã chém ngang, dùng kiếm như đao.

Một chiêu hai chiêu ba chiêu!

Bạch Ngọc Đường bị dồn ra khỏi phòng, Triển Chiêu roạt cái thu kiếm, một tiếng bịch đóng cửa lại.

Gió lạnh vù vù, hất vạt áo tóc đen của nam nhân lên. Trước đó uống rượu còn làm ấm thân thể, nhưng rượu mấy cũng phải đầu hàng trước gió lạnh vù vù.

Mèo này thực sự giận rồi. Bạch Ngọc Đường ý thức được vấn đề này.

Hắn tựa ở cửa không đi, đưa lưng về phía người trong phòng nói: "Miêu Nhi, ngươi muốn ta lấy vợ sao?"

Người trong phòng không trả lời, nhưng Bạch Ngọc Đường biết y đang nghe, lại nói: "Ta không muốn lấy vợ, ta nhìn tới nhìn lui, trong thành Khai Phong không có cô nương nào so được với ngươi."

Tiếng Triển Chiêu tức giận: "Ngươi so ta với cô nương?!"

"Không phải." Bạch Ngọc Đường hà ra khói trắng, "Ta là nói, nhìn các nàng ta không động lòng, nhưng nhìn ngươi có."

Triển Chiêu lại không lên tiếng , Bạch Ngọc Đường bất mãn, "Ngươi nhìn ta không động lòng sao? Hay là ngươi vừa ý cô nương nhà ai rồi?"

Triển Chiêu rầu rĩ nói: "Vừa ý rồi, thì sao?"

Mặt Bạch Ngọc Đường không chút thay đổi, "Ngươi nói cho ta biết là ai, ta đi giết nàng."

Triển Chiêu ngẩn người, nhìn bóng dáng ở cửa có chút không nói nên lời. Người nọ đang nghiêm túc, trong giọng nói không có chút vui đùa.

[Thử Miêu] Thất hiệp ngũ nghĩa oai truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ