Hồi 78: Thiên la địa võng

596 41 1
                                    

Lại nói rốt cục Triển Chiêu cũng thu dọn đồ đạc chạy tới Tương Dương sau ba ngày Bạch Ngọc Đường rời đi.

Nói là đuổi theo, lại không thể đi quá nhanh, tổn thương gân xương trăm ngày, xương cốt khó lành nhất, hơi động chút ngực đau như bị búa đập mạnh, nhưng mình y ở đây thật sự đứng ngồi không yên, nhất định phải trông chặt người nọ mới có thể cảm thấy yên lòng.

Khi Bạch Ngọc Đường đi để xe ngựa lại cho y, còn đặc biệt mời người coi ngựa đi theo. Có lẽ cẩn thận cả đời của Ngũ gia hắn đều đặt trên người Miêu Nhi này, trong lòng Triển Chiêu lại cảm động, chỉ giận sao mình lại bị thương vào lúc này.

Trên đường cũng không yên ổn, còn chưa đi được quá xa đã gặp phải kẻ mai phục. Chỉ sợ là cơ sở ngầm của Tương Dương Vương đã phát hiện Bạch Ngọc Đường ở trong thành, dứt khoát phái người tới canh chừng, để ngừa quân cứu viện khác vào.

Cứ canh chừng vậy quả nhiên đợi được Triển Chiêu, kẻ đồ đen bịt mặt nhào thẳng tới như châu chấu, Triển Chiêu thì giết cả đường, khuôn mặt khó khăn lắm mới khôi phục một chút sức sống lại tái nhợt đi.

Khi ngủ ngoài trời ban đêm, Triển Chiêu cùng người coi ngựa cũng không dám ngủ, chỉ sợ có kẻ tập kích ban đêm, nhưng chống đỡ cả đường như vậy thì thân thể làm bằng sắt cũng không chịu nổi. Vì thế Triển Chiêu cùng người coi ngựa thay nhau gác đêm, mỗi người chỉ ngủ một chút, ít nhất đảm bảo nghỉ ngơi.

Người coi ngựa cũng không biết mình chọc phải xúi quẩy gì, cũng bởi vì rất nhiều ngân phiếu Bạch Ngọc Đường cho hắn liền cùng tới đây.

Chỉ tưởng là đưa một vị công tử bị thương đoạn đường, nào hay dọc đường nguy hiểm như thế, chỉ cảm thấy nhận tiền của người quả nhiên không dễ, trên trời cũng không có bánh có nhân lớn như vậy rơi xuống, cho dù rơi, cũng sẽ không khéo liền rơi lên đầu mình vậy.

Người coi ngựa than thở cả đường, từ hoảng sợ ban đầu về sau càng chết lặng. Dù Triển Chiêu bị thương, những tiểu lâu la kia cũng khó gần người, nhưng những kẻ đồ đen đó cứ như thiêu thân lao vào lửa, chẳng chút sợ hãi.

Triển Chiêu cũng dần dần cũng thấy không thích hợp.

Lại một ngày, bánh xe kẽo kẹt kẽo kẹt đi trên đường. Đêm trước vừa mưa, trong hố trên đường có rất nhiều nước.

Bánh xe đi qua một cái hố, bọt nước bắn lên, bỗng nhiên đỉnh đầu có bóng đen che.

Triển Chiêu vén rèm lên, Cự Khuyết soạt một tiếng vô cùng chấn động ra khỏi vỏ. Mặt kẻ đồ đen kia không đổi sắc, gần như lao thẳng tới kiếm phong, Triển Chiêu xoay người tránh ra, dùng chuôi kiếm đập sau cổ kẻ tới một cái. Người nọ rên một tiếng đau đớn ngất trên xe.

Người coi ngựa kêu sợ hãi: "Đây đây là?"

Triển Chiêu vội vàng bỏ lại một câu, "Trông kỹ kẻ này!"

Sau đó chân đạp vào thân xe bay về trước, nhảy lên xuống vài cái liền giải quyết toàn bộ kẻ đồ đen đánh tới. Nhiều ngày như vậy, rốt cục y để lại một người sống.

[Thử Miêu] Thất hiệp ngũ nghĩa oai truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ