Sương mù dày đặc
Triển Chiêu cùng Ngọc Đường trở về huyện nha, vừa thấy huyện doãn liền hỏi: "Mấy cái thùng đen kia đâu?"
Huyện doãn liền phái người đưa bọn họ vào phòng nhỏ để thùng ở viện sau, hạ nhân kia nói: "Đồ vẫn luôn để ở đây, chỉ chờ ông chủ Lư Châu bên kia đến lấy, chưa từng động đến."
Triển Chiêu nhìn quanh mấy cái thùng, tổng cộng ba thùng đen lớn, có lẽ có thể nhét một người, nhìn thâm trầm, khóa thùng vẫn tốt, nhìn không giống từng bị mở ra.
Triển Chiêu lại nhìn Bạch Ngọc Đường, "Thật sự phải mở? Nếu không có vấn đề gì, người ta hỏi phải làm sao chứ?"
Ngọc Đường nói: "Nếu không có chuyện gì, ta sẽ đi tìm một người sửa khóa trong huyện, đảm bảo nó trở về như chưa từng động đến thế nào?"
Triển Chiêu suy đi nghĩ lại cũng không còn biện pháp nào khác, đành phải gật đầu. Y bảo hạ nhân kia ra cửa trước, tự mình đóng cửa lại, lúc này mới xoay người nhìn về phía ba cái thùng kia.
Vốn căn phòng này chỉ dùng để để ít đồ linh tinh, phòng rất nhỏ lại bụi bặm. Sau khi đóng cửa lại còn có cảm giác chật chội, phía sau thùng đều là tủ gỗ, bên trong để đồ linh tinh. Trên cửa sổ giấy có tia sáng lờ mờ chiếu đến, Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường đứng khuất bóng, hai tay chắp sau lưng nhàn nhã, đối lập với sự khẩn trương của mình, trong lòng mơ hồ có chút không phục.
Y ho khan một tiếng, rút Cự Khuyết ra, "Ta chém?"
Bạch Ngọc Đường cười ra tiếng, "Sao? Sợ? Nếu không dám, để ta."
Triển Chiêu nhướng mày, "Ai sợ!"
Nói xong dùng đủ nội lực vung kiếm chém xuống, chợt nghe một tiếng keng, khóa kim loại kia rơi xuống. Bạch Ngọc Đường tiến lên một bước mở thùng ra, hai người vừa nhìn đều ngây ngẩn cả người.
"Quả nhiên là vì tiền." Bạch Ngọc Đường cong khóe miệng nhìn Triển Chiêu ngây người bên cạnh, "Ta nói không sai đi?"
Thì ra trong thùng hoàn toàn chẳng có hàng hóa gì, bên trong chỉ để một tảng đá lớn.
Triển Chiêu thu kiếm, cau mày nói: "Vốn trong thùng này là gì? Ngươi cũng biết?"
"Ta nào biết?" Bạch Ngọc Đường đứng lên phủi phủi vạt áo, "Chỉ có chờ tự ông chủ kia đến mới có thể hỏi ra nguyên do."
Triển Chiêu cũng nói đành phải thế, hai người liền ra cửa, lại đi tìm huyện doãn nói chuyện này.
Ngỗ tác bên kia cũng từ trong phòng ra, báo cho hai người: "Trước khi chết Ngưu Đại Lang này đã đấu với người, nhưng công phu không tốt chịu thảm gặp họa. Mà xem thi thể của hắn, hắn không trúng thuốc mê."
"Rốt cuộc chuyện này là sao chứ?" Triển Chiêu ngồi cạnh bàn, nâng tay rót cho mình chén trà, "Rốt cuộc đêm nọ đã xảy ra chuyện gì? Trúng thuốc mê thế nào, người bỏ thuốc là ai? Ngưu Đại Lang đấu với ai chứ?"
Bạch Ngọc Đường nhớ tới Phong Phi Kiếm từng nói, Ngưu Đại Lang muốn làm người hành tẩu giang hồ như mình, nhưng thiên tư (tư chất tự nhiên) không đủ, học võ không thành mới vào nhầm tiêu cục. Có lẽ tất cả đều có nhân quả, đột nhiên lại nghĩ, nếu mình không gặp được con mèo thối này, không biết hiện tại mình đang ở đâu? Có liên quan gì đến quan hệ triều đình không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thử Miêu] Thất hiệp ngũ nghĩa oai truyện
FanficTên truyện: Thất hiệp ngũ nghĩa oai* truyện Tác giả: Mạc Thanh Vũ Editor: 13everly (Tiểu Bạch Thử ♥ Triển Tiểu Miêu) Độ dài: 81 chương. * Oai: nghiêng, lệch