Hồi 49: Bạch Thử đạo bảo

968 71 23
                                    

Chuột Bạch trộm bảo

Mấy ngày nay Triển Chiêu không yên lòng, ngay cả đi đường cũng đâm vào cột. Sau khi Bao Chửng khó khăn lắm giữ y vài lần, rốt cục không nhịn được nói: "Triển hộ vệ, có tâm sự gì đừng ngại nói ra."

Triển Chiêu ngẩn người, nhìn về phía Bao Chửng cùng Công Tôn Sách, Công Tôn còn nói: "Là thân thể không thoải mái? Ta khám thử cho ngươi nhớ."

Triển Chiêu xua tay, há há miệng, rồi lại muốn nói lại thôi.

Bao Chửng thấy kỳ lạ, "Triển hộ vệ? Chẳng lẽ có gì bí ẩn khó nói."

Đúng là bí ẩn khó nói.

Từ sau khi Bạch Ngọc Đường nói ra, đã năm ngày chưa từng xuất hiện. Mới đầu Triển Chiêu nghĩ hắn nói đùa, nhưng ngày qua ngày, trong lòng y đột nhiên không dám chắc. Lời Bạch Ngọc Đường đã nói chưa bao giờ không giữ, huống chi vì sao phải nói đùa như vậy?

Chẳng lẽ hắn thật sự sẽ trộm...

Triển Chiêu không dám nói chuyện này với Bao Chửng, một là bởi chuyện này là do mình dẫn tới, hai là sợ trên lưng Bạch Ngọc Đường có tội danh gì. Nghe nói tam bảo này là thứ không thể thiếu của phủ Khai Phong, cũng là bảo vật của Bao Chửng.

Nhưng nếu không nói... Ngộ nhỡ ngày nào đó Bạch Ngọc Đường thật sự đến, đây chẳng phải là càng không ổn sao?

Triển Chiêu rơi vào cảnh khó cả đôi đường, trong lòng lăn qua lộn lại mắng Bạch Ngọc Đường vô số lần, cuối cùng vẫn là Công Tôn phá tan xấu hổ, "Đại nhân, ngươi còn hồ sơ phải xem, Triển hộ vệ... Nếu muốn nói, đến thư phòng là được."

Triển Chiêu gật gật đầu, nghiêng người tránh ra, Bao Chửng cũng đành phải gật đầu, cùng Công Tôn Sách đi về phía thư phòng. Chờ hai người đi rồi, Triển Chiêu nhẹ nhàng thở ra, hôm nay y nghỉ ngơi, lòng ra quyết định, dứt khoát đi tìm Bạch Ngọc Đường nói rõ ràng.

Bạch Ngọc Đường mua một tòa nhà rất lớn ở ngoại ô, phía trên treo hai chữ Bạch phủ. Đây là lần đầu tiên Triển Chiêu đến, đứng ở cửa lại có chút lo lắng.

Nâng tay gõ cửa, chỉ chốc lát sau bên trong có tiểu tư tới mở cửa.

"Ố! Đây chẳng phải là Triển đại nhân sao!" Có rất ít người phủ Khai Phong không biết Triển Chiêu, tiểu tư này cũng biết Ngũ gia nhà mình thường đến phủ Khai Phong, mở cửa bèn nói: "Triển đại nhân có chuyện gì?"

"Ta tìm... Bạch Ngọc Đường." Triển Chiêu nói.

Tiểu tư kia sững người, sau đó trên mặt có chút ngượng ngùng, "Việc này... Thật là ngại quá Triển đại nhân, gần đây Ngũ gia nhà ta không ở quý phủ."

"Không ở?" Triển Chiêu ngây ngẩn cả người, "Hắn đi đâu?"

"Ta đây cũng không biết a." Tiểu tư kia nói khéo léo: "Mấy tên hạ nhân chúng ta, sao có thể xen vào chủ chứ?"

Triển Chiêu mím môi, tay vô thức nắm chặt Cự Khuyết. Bạch Ngọc Đường không ở? Là thật sự không ở hay là... không muốn gặp mình? Rốt cuộc hắn muốn làm gì?

Loại cảm giác nhớ ai đó này vô cùng khó chịu, giống như có rất nhiều móng mèo cào trong lòng làm ngứa, biện pháp duy nhất ngăn ngứa chỉ có tận mắt thấy người nọ mới được. Nhưng đối phương lại cố tình không như ý y...

[Thử Miêu] Thất hiệp ngũ nghĩa oai truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ