Tộc trưởng vu độc
(Vu là thầy pháp, phù thủy, vu độc là kiểu hại bằng cách dùng thuật pháp)
Ngoại tộc kia đầy mồm người Tống lừa đảo, Triển Chiêu thấy hắn kêu đủ rồi, mới nói: "Nếu có oan, hãy tới nha môn quan phủ."
"Đó đều là địa bàn người Tống các ngươi! Đương nhiên bao che các ngươi!" Ngoại tộc kia quẳng nam tử kéo trên tay đến bên chân Triển Chiêu, chỉ vào mặt hắn nói: "Tự ngươi nói xem! Ngươi làm chuyện tốt gì!"
Nam tử kia run run, vừa đứng lên vừa nói: "Ta oan... Ta oan a..."
Bạch Ngọc Đường không kiên nhẫn nói: "Bảo ngươi nói mọi chuyện, chẳng liên quan gì đến ngươi có oan hay không, người trước mắt ngươi, chính là người của nha môn."
Nam tử vừa nghe, vội ôm lấy đùi Triển Chiêu, "Đại nhân! Ta không phải người Đại Lý, vốn quê ta ở Thường Đức, mười mấy năm trước cả nhà gặp nạn đến đây, mấy ngày trước, muội muội nam nhân ngoại tộc này đến đây tìm người, sau khi vào quán trà này liền nhìn chằm chằm ta không đổi, sau đó nhất định bắt ta cưới nàng..."
Nam tử ngoại tộc kia muốn đạp tới, Triển Chiêu nhẹ nhàng nâng mũi chân dùng lực, nhìn qua chỉ là nhẹ nhàng chạm một cái, lại khiến mắt cá chân nam tử ngoại tộc kia tê dại một hồi, kinh ngạc không ngờ mà lùi lại mấy bước.
Nam tử ôm Triển Chiêu mừng ra mặt, quả nhiên thoạt nhìn Triển Chiêu nhã nhặn lại không hề bình thường, hắn biết vô số người, chút mắt nhìn ấy vẫn phải có!
Hắn vội nói: "Ta cũng không muốn cưới nàng, nhưng nàng vẫn quấy rầy không ngừng, sau đó ta tới nha môn báo quan, rốt cuộc nữ tử kia cũng không tới nữa, nhưng hắn lại đột nhiên xuất hiện, cương quyết nói ta hại chết muội muội hắn, bắt ta đền mạng!"
Nam tử ngoại tộc nổi giận, gân xanh trên mặt hiện ra, rống to: "Quả nhiên người Tống đều là lừa đảo! Lừa đảo!" Hắn vẫn lặp lại những lời này, cuối cùng lại quát về phía Triển Chiêu: "Hắn với hôn quan kia căn bản là trên cùng một thuyền! Hôn quan kia ép muội muội ta gả cho hắn làm tiểu thiếp! Đáng thương muội muội ta bị giam vào lao tra tấn nhiều ngày, chẳng bao lâu liền tự sát!"
Triển Chiêu giật mình, quay đầu liếc Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường cũng nhíu mày, ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn về phía nam tử trên mặt đất.
Nam tử vội nói: "Việc này ta không biết! Nếu thế, ngươi muốn tìm cũng phải là Đồ đại nhân kia!"
Đồ đại nhân?
Triển Chiêu mơ hồ cảm thấy tên gọi này đã từng nghe ở đâu đó, nhưng chốc lát không nghĩ ra được.
Y nhìn về phía nam tử ngoại tộc kia, hỏi: "Ngươi tên gì? Vì sao muội muội ngươi bị giam nhà lao, thậm chí tự sát mà chết ngươi lại biết rõ ràng như vậy?"
Nam tử ngoại tộc kia cũng nhìn ra Triển Chiêu lợi hại, hơn nữa người áo trắng vẫn ngồi không chuyển động bên cạnh kia, dù chưa ra tay, nhưng khí thế bức người.
Tròng mắt hắn đảo quanh, dường như cân nhắc hồi lâu, mới nói: "Ta là Mai Đạt, muội muội ta là Mai Đóa. Sau khi muội muội mất tích ta dẫn theo người trong tộc tới tìm, sau đó nghe nói trong nha môn quan phủ giam một nữ tử ngoại tộc, ta mấy lần tới xin gặp lại không có kết quả, sau đó mang rất nhiều dược liệu đặc biệt chỗ chúng ta tới đút người trông cửa mới nhận được tin này. Chỉ tiếc khi ta tới đã muộn..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thử Miêu] Thất hiệp ngũ nghĩa oai truyện
FanfictionTên truyện: Thất hiệp ngũ nghĩa oai* truyện Tác giả: Mạc Thanh Vũ Editor: 13everly (Tiểu Bạch Thử ♥ Triển Tiểu Miêu) Độ dài: 81 chương. * Oai: nghiêng, lệch